Thông điệp từ Đại chiến Xích Bích

Xích Bích
Image caption Bộ phim Xích Bích, gồm hai phần, được dàn dựng công phu

Đầu năm âm lịch, có chút thời gian rảnh rỗi, tôi quyết định xem bộ phim "Đại chiến Xích Bích" phần 2 được chờ đợi bấy lâu của đạo diễn Trung Quốc Ngô Vũ Sâm (John Woo).

Những ai mê Tam Quốc Diễn Nghĩa chắc hẳn cũng không dễ bỏ qua bộ phim sử thi hoành tráng này.

Quả thật, về phương diện kỹ thuật, Xích Bích đã hiện thực hóa trí tưởng tượng của nhiều thế hệ độc giả Tam Quốc về trận đại chiến vĩ đại đó.

Xa rời cốt truyện truyền thống

Dù vậy, như nhiều người xem phim nhận xét, kịch bản của Ngô Vũ Sâm có nhiều tình tiết hoàn toàn xa rời cốt truyện truyền thống trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung mà bao thế hệ độc giả khắp nơi say mê. Suốt cả hai tập phim không khỏi có lúc tôi cảm thấy "bất bình" với Ngô Vũ Sâm vì những đoạn "fantésie" như thế.

Chẳng hạn tình tiết nàng quận chúa Đông Ngô thân một mình xâm nhập vào thủy trại quân Tào Tháo để thu thập thông tin về cách bố trí tàu bè. Rồi chuyện Tiểu Kiều, vợ Chu Du, người mà Tào Tháo luôn tơ tưởng, lẳng lặng đến trại ông ta dụ uống chén trà hầu trì hoãn kế hoạch hành quân, chờ gió Đông nổi lên giúp thực hiện mưu kế dùng hỏa công của liên quân Tôn Quyền-Lưu Bị.

Vốn thuộc nằm lòng bộ truyện dài lê thê này và từng đọc đi đọc lại hàng chục lần trận đại chiến oai hùng ấy để ngẫm nghĩ mưu lược quân sự và chính trị của người xưa, tôi thật sự "uất ức" khi Ngô Vũ Sâm dàn dựng cảnh Tào Tháo đấu khẩu và đấu gươm với các tướng lĩnh Đông Ngô tại hồi kết của bộ phim.

Chưa hết, sau khi giao kiếm và đả thương Tào thừa tướng, đô đốc Chu Du dẫn các tướng ra đi, không áp giải kẻ chiến bại, chẳng khác nào "thả hổ về rừng" để chấp nhận thế thiên hạ chia ba như tiên đoán của Khổng Minh Gia Cát Lượng trước đó, thay vì ra tay bắt và hành quyết ngay nhân vật gian hùng bậc nhất thời ấy.

Thú vị vì ý tưởng

Tôi tìm cách lý giải mạch tư tưởng chủ đạo của bộ phim để cố hiểu vì sao đạo diễn Ngô Vũ Sâm dám cải biên truyện Tam Quốc đến mức như vậy và phát hiện một vài chi tiết khá lý thú.

Nếu để ý chắc hẳn người xem sẽ nhớ đoạn đấu khẩu giữa Tào Tháo và Chu Du, trong đó vị đô đốc Đông Ngô lớn tiếng mắng họ Tào là kẻ hiếp đáp vua. Giận dữ vì bại trận hơn bị mắng, Tào Tháo vẫn không mất nhuệ khí: "Ta nhân danh Thiên tử mang quân đến đây thảo phạt những kẻ phản nghịch để dẹp yên thiên hạ."

Đáp lại, Chu Du của Ngô Vũ Sâm tuyên bố một câu mà dù lục tung bộ sách cũ ở nhà mình tôi cũng không tìm ra trong hoàn cảnh nào Chu Du của La Quán Trung từng nói câu tương tự: "Bọn ngươi đã lỗi thời rồi!"

Thật kinh ngạc, Ngô Vũ Sâm "dàn xếp" một cơ hội để những kẻ phản nghịch nói thẳng vào mặt thừa tướng đương thời của vương triều chính thống rằng thể chế của ông ta đã lỗi thời dù cố mượn uy danh của thiên tử (hay của nhân dân, như ngụ ý của Ngô Vũ Sâm) chăng nữa.

Kết thúc bất ngờ của bộ phim cũng rất đáng chú ý. Nếu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, sau khi thất trận và được Quan Vũ mở lối thoát thân ở Hoa Dung lộ vì nghĩa cử, Tào Tháo xa chạy cao bay về phương bắc để củng cố lực lượng, thì trong phim Đại chiến Xích Bích họ Tào bị Chu Du đánh bại trong vài đường kiếm ly kỳ, nhưng lại không bị bắt như diễn biến bình thường của bất kỳ trận so gươm tương tự nào thời ấy.

Ngược lại với mọi dự đoán, Chu Du tuyên bố Tào Tháo đã thua trận, rồi dẫn các tướng ra đi, bỏ mặc họ Tào đứng ngây người một mình, có lẽ để cố hiểu vì sao mình thất trận.

Phải chăng Ngô Vũ Sâm muốn nhắn gửi thông điệp rằng những kẻ lỗi thời tất chuốc lấy thất bại cay đắng không tránh khỏi, dẫu có gian hùng và tàn bạo đến đâu như họ Tào?

Một lần nữa ông khéo léo "dàn xếp" để những người bị gán cho cái nhãn phản nghịch có cơ hội đề cao đạo nghĩa của người chiến thắng, rằng sự toàn thắng của chính nghĩa luôn vượt lên trên mọi thù hận. Kẻ bại trận không bị hành quyết hoặc đối xử tàn nhẫn như thường thấy.

Hiểu được thông điệp sâu sắc đó của Ngô Vũ Sâm, tôi không còn khó chịu đối với sự cải biên có chủ ý của nhà đạo diễn tài hoa này. Quả thật, chính điều lỗi thời mới là phản động xét theo chiều hướng tiến hóa không ngừng của lịch sử.

Với phát hiện lý thú như trên, tôi rời khỏi phòng chiếu phim trong tâm trạng hứng khởi và thầm cầu mong Ngô Vũ Sâm vẫn tiếp tục được phép làm phim ở Trung Quốc để mang đến cho xã hội những thông điệp vô giá.

Quý vị ưa thích một tác phẩm nghệ thuật ra mắt gần đây? Mời quý vị gửi bài giới thiệu hay bình luận cho trang Văn hóa của BBC tại địa chỉ vietnamese@bbc.co.uk.