Danh tiếng và trách nhiệm

Jane Fonda thăm một đơn vị phòng không Hà Nội tháng 7/1972
Image caption Bức hình nổi tiếng chụp Jane Fonda thăm một đơn vị phòng không Hà Nội tháng 7/1972

Trong tiểu thuyết ‘Huynh Đệ' mới ra bản tiếng Anh, nhà văn Dư Hoa mô tả sự vươn lên làm sang hết sức kinh tởm của xã hội Trung Quốc thời nay.

Nhân vật chính, Lý Trọc (Bald Li) lúc nhỏ có thói quen chui xuống hố trong nhà vệ sinh công xã để nhòm phụ nữ.

Khi đã lên tột đỉnh giàu sang bằng các trò mafia thời Khai Phóng, y lắp bệ xí bọc vàng trong nhà riêng.

Cây bút Ivy Wang từ Hong Kong bình rằng "đây là hình ảnh Dư Hoa dùng để nói rằng sự bùng nổ vật chất của Trung Quốc đã dẫn toàn dân đến chỗ như thế nào".

Cũng báo chí từ Trung Quốc cho hay nhiều người ùa vào các diễn đàn mạng xỉ vả nhà văn.

Cùng thời gian, một vụ việc khác, liên quan đến nhân vật của công chúng, vận động viên Lưu Tường cũng khiến người Trung Quốc để ý.

Theo BBC News, vì không dự được Olympics Bắc Kinh với lý do chấn thương, anh Lưu Tường từ một người anh hùng nay bị coi như "hỏng".

Không chỉ dân mạng vốn mang đầu óc dân tộc chủ nghĩa, mà cả Tân Hoa Xã cũng phê Lưu Tường đã bỏ phí "cơ hội chính trị" dù mất hai năm chuẩn bị.

Dư luận xoi mói

Thế mới biết búa rìu dư luận với những người nổi tiếng quả là ghê.

Và không chỉ ở Trung Quốc.

Tại Mỹ, chuyện phê các đạo diễn, diễn viên đóng phim "sai lịch sử" dù phim được Oscar cũng không phải là hiếm.

Nhưng cũng có trường hợp, sự dấn thân chính trị của ca sĩ, diễn viên nổi tiếng trở thành đối tượng của dư luận vì vấn đề ý thức hệ.

Diễn viên Jane Fonda, xuất thân từ một gia tộc danh giá của Hollywood từng được gọi là "Jane Hà Nội" vì ủng hộ Bắc Việt Nam.

Để bày tỏ tinh thần phản chiến, Jane sang Hà Nội, ngồi trên mâm pháo của bộ đội phòng không chống máy bay Mỹ đ̉ể trả lời phỏng vấn.

Báo chí nhà nước Việt Nam tất nhiên là ca ngợi Jane Fonda như một "lương tâm của nước Mỹ".

Nhưng báo chí chính thống ở Việt Nam không đưa tin rằng với không ít cựu binh Mỹ và nhiều người khác, gồm cả người Mỹ gốc Việt, đây là hành động "phản bội".

Văn hóa Anh và Mỹ tôn trọng tự do, và coi chuyện phản chiến vì ý thức hệ, vì tôn giáo (như tín đồ Quaker) là bình thường.

Nhưng phản chiến chống chính phủ không có nghĩa là có hành động tổn thương tinh thần binh sĩ nước nhà.

Ở Anh ngày nay, không ít nhân vật trong giới truyền thông và văn nghệ công khai phản đối cuộc chiến Iraq.

Nhưng họ vẫn lên tiếng bày tỏ đồng cảm bằng lời hoặc bằng hành động từ thiện vì binh sĩ Anh tại chiến trường.

Điều báo chí Việt Nam cũng không nói là Jane Fonda hồi thập niên 80 và lần gần nhất là 2005 đã xin lỗi quân nhân Mỹ vì chuyến sang Hà Nội.

Và gần đây nhất, khi Jane Fonda, năm nay đã ngoài 70 quay trở lại sân khấu, đã gặp phải sự phản đối tiếp tục của một số cựu binh Hoa Kỳ.

Nhưng cũng chuyện này, và các chuyện về những nghệ sĩ, văn sĩ, nhà thể thao Trung Quốc đặt ra câu hỏi những người nổi tiếng có vai trò và trách nhiệm xã hội gì không?

Trước hết phải ghi nhận rằng luôn có mâu thuẫn giữa cá tính và sức ép tập thể.

Nghệ sĩ, văn sĩ hay những người xuất chúng có được vị trí xã hội như thế là nhờ vào tài năng và tư duy độc lập trái với thói bầy đàn.

Nếu xã hội không chấp nhận cá tính thì làm gì có được những nghệ sĩ sáng tạo.

Xã hội cũng đừng nên quá ép buộc người nổi tiếng phải thế này, phải thế nọ để rồi thất vọng.

Ngược lại, nếu nghệ sĩ đi quá đà trong một chuyện gì đó, thì danh tiếng sẽ bị gắn liền vào những điều dị thường chứ không phải tài năng nữa.

Bởi thế, điều cần khuyến khích là những người có danh tiếng hãy có trách nhiệm với chính tên tuổi của mình.

Vả lại, công bằng mà nói dư luận và quan trọng là ý thức hệ chính thống của một thể chế cũng thay đổi theo thời cuộc.

Image caption Vận động viên chạy vượt rào Lưu Tường bị Tân Hoa Xã chỉ trích vì 'không đạt mục tiêu chính trị'

Thay đổi như chính trị

Lỗ Tấn trước kia viết chuyện người ăn thịt người lại được đảng Cộng sản Trung Quốc coi là mẫu mực vì tố cáo những tệ xấu của xã hội phong kiến.

Dư Hoa viết về thói giàu nhanh man rợ của xã hội Trung Quốc ngày nay qua hình ảnh toilet thì bị đánh tơi tả.

Nhưng trong trường hợp của Jane Fonda thì có vẻ như dư luận phê phán bà đã khá là nhất quán, thậm chí có tính tiên tri.

Mới đây AFP đưa tin (cuối tháng 2/2009) về tư liệu riêng của cựu hoàng Sihanouk trao cho Thư khố Quốc gia Pháp, trong đó có thư của nữ tài tử Mỹ.

Theo nguồn tin này thì lá thư được tiết lộ bây giờ của bà Fonda đã "chúc mừng vua Sihanouk trước chiến thắng của phe Khmer Đỏ và bày tỏ nguyện vọng hỗ trợ cuộc vận động của họ trong Hoa Kỳ".

Yêu phe tả thì không lạ nhưng sẵn sàng ủng hộ cả Khmer Đỏ thì quả là chuyện nghiêm trọng với một nghệ sĩ.

Tất nhiên, cũng không vì thế mà truyền thông và dư luận ngày nay khắt khe với Jane.

Ngay sau chuyến sang Hà Nội hồi tháng 7/1972, có dư luận đòi xử Jane nhưng Tổng thống Nixon không đồng ý.

Nhiều năm nước chảy qua cầu.

Cú come-back của bà tuần này trở lại sân khấu Broadway vẫn được hoan nghênh.

Như thế Mỹ vẫn là nước trọng tài năng, không kiểm duyệt lý lịch văn nghệ sĩ cho dù tài năng đi kèm tính khí thất thường.

Còn Lưu Tường thì chỉ vì không cố chịu đau vì mục tiêu chính trị của quốc gia, nên cả nhà nước và dân xúm vào mắng.

Báo chí Trung Quốc nói, "tội" nặng hơn nữa của Lưu Tường là vì sang Mỹ (lại Mỹ!) chữa chân mà không về kịp để dự Hội nghị Tư vấn Chính trị Nhân dân tuần này ở Bắc Kinh.

Cho dù đây chỉ là tổ chức tập hợp giới văn hóa, thể thao, nhân sĩ và sắc tộc thiểu số cạnh Quốc hội để ủng hộ cho đảng cầm quyền, không ai được "nhờn" với lời mời của nó.

Cứ đà này, tôi sợ rằng Lưu Tường sẽ vận nội lực để làm một cú chạy để đời không biết chừng.

Câu hỏi là anh sẽ chạy đi đâu?