Ai đã chết vì cuộc chiến?

Image caption Bản dịch Ma chiến hữu đã gây tranh cãi lớn ở Việt Nam

Tôi được nghe tiểu thuyết Chiến hữu trùng phùng (Ma chiến hữu) của Mạc Ngôn gần đây được dịch sang tiếng Việt và gây nhiều tranh cãi.

Tôi không hiểu tại sao lại như thế, vì Mạc Ngôn là một nhà văn nổi tiếng qua sự miêu tả cuộc sống trần trụi của nông dân miền Bắc Trung Hoa, một chủ đề luôn mang tính hòa bình.

Nhưng sau khi để ý hoàn cảnh đằng sau câu chuyện - cuộc chiến Việt - Trung, hay cuộc chiến Tự vệ chống Việt Nam như cách gọi ở Trung Quốc - tôi nhận ra tranh cãi xoay quanh mục đích của cuốn tiểu thuyết: phản chiến hay ủng hộ chiến tranh? Ý đầu có thể đưa nhà văn thành người yêu chuộng hòa bình, trong khi ý sau có thể khiến ông trở thành kẻ dân tộc chủ nghĩa, hoặc tệ hơn thế.

Tò mò, tôi mới tìm đọc tác phẩm, cố gắng không đi theo quan điểm nào.

Ở đầu câu chuyện, hai chiến hữu Trung Quốc gặp lại nhau tình cờ 10 năm sau cuộc chiến, một người chết, kẻ kia còn sống.

Sự xuất hiện của bóng ma có vẻ rất tự nhiên trong mắt những đồng chí, như thể anh chưa từng chết. Họ tán dóc, nhớ lại cuộc đời mình trước, trong và sau chiến tranh.

Biên giới thời gian bị xóa nhòa, như thể chẳng có gì bị thay đổi bởi cuộc chiến. Ký ức của họ chảy tuôn như dòng sông từ những ngày tháng cũ, nhưng lại bỏ qua chiến tranh để nhẹ nhàng đi đến hiện tại.

Điều này như ngụ ý rằng cái chết không cắt rời họ, và chiến tranh không chạm đến dòng chảy mạch lạc của đời sống.

Tiếp tục có thêm những đồng chí cũ đến gặp hai người. Người sống đùa cợt về cuộc đời họ, với sự cay đắng, bực dọc vì họ chẳng nhận được vinh quang gì từ chiến cuộc, chứ đừng nói là có lợi ích vật chất. Họ thấy thật kỳ quái khi nhân vật dũng mãnh nhất lại là kẻ đã chết, không phải như anh hùng mà đơn giản là chết. Trong khi những kẻ "lẽ ra phải chết" thì sống nhăn.

Có lẽ chiến tranh kỳ quái là thế, chẳng có anh hùng; anh hùng được tạo ra sau chiến tranh mà thôi.

Một cảnh trong tiểu thuyết gây ấn tượng cho tôi: một trong những đồng chí còn sống bị cuộc chiến ám ảnh, nhưng ông ta chỉ được giao chức vụ coi kho vũ khí sau chiến tranh. Rõ ràng cuộc chiến không đem lại vinh quang cho ông, mà chỉ là cảm giác bị phản bội. Ông mới là người đã "chết" trong chiến tranh.

Image caption Quách Tương Uy đang học ở London

Sau khi đọc xong, tôi không thấy đây là câu chuyện về chiến tranh, mà là về cuộc sống.

Ta luôn có thể khiến cuộc đời tiếp diễn, và ngay cả cái chết cũng không thể chấm dứt dòng chảy của đời sống. Nhưng người ta cũng có thể để chiến tranh nuốt trọn tâm hồn mình, cho dù thân thể còn sống.

Chiến tranh là kỳ quái, vô nghĩa, nó không tạo ra anh hùng cũng chẳng có vinh quang. Nhưng còn cuộc đời thì luôn đầy ý nghĩa và hy vọng.

Tôi sẽ không kết luận đây là tác phẩm phản chiến của Mạc Ngôn, vì tôi biết sách của ông rất sâu sắc, không dễ mà đánh giá. Chỉ xin đề nghị những người bạn Việt Nam và Trung Quốc hãy đọc sách với niềm yêu cuộc sống, yêu từng ngày, từng con người trong cuộc đời chúng ta. Khi đó, có lẽ chúng ta sẽ không để tâm hồn mình chết trong cuộc chiến.

Tin liên quan