25 năm ngày dài đêm thâu ở Alaska

Alaska

Vùng cực bắc có 6 tháng mùa đông hầu như chỉ toàn bóng đêm và 6 tháng mùa hè chỉ toàn mặt trời, và từ Alaska Quốc Bảo chia sẻ với bạn đọc BBC tiếng Việt về cuộc sống trong điều kiện như vậy.

Năm nay là 25 năm từ ngày tôi đặt chân đến Alaska.

Sanh ra tại Thánh địa Hòa Hảo, tôi cùng gia đình vượt biên khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt năm 1975, xin định cư tại Hoa Kỳ và sống ở Washington DC.

Người Việt ở Alaska

Đến năm 1984, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, tôi quyết định đến Alaska và xin vào học tại trường đại học Anchorage.

Tôi đã lái xe một mình suốt một đoạn đường dài trên dưới sáu ngàn cây số, qua nhiều tiểu bang đông bắc Hoa Kỳ và gần nửa phần đất Canada để đến Alaska.

Hồi đó khác rất nhiều so với bây giờ, cộng đồng người Việt lúc đó cũng tới khoảng hơn 300 người, hơn một nửa là phụ nữ Việt Nam tuổi từ 35 đến 46, lấy chồng là lính Mỹ từng chiến đấu tại Việt Nam.

Họ theo chồng về Alaska, nơi có nhiều căn cứ quân sự rất lớn.

Nhóm còn lại là những người Việt trẻ tuổi, đôi mươi như tôi, đến đây để tìm một cuộc sống dễ dàng hơn, tự do hơn.

Image caption Các xưởng chế biến hải sản làm việc không nghỉ trong mùa hè

Có nhiều người Việt đến từ Florida, dọn đến thành phố None, làm cho những công ty khai thác vàng, như Alaska Gold Company.

Vì Alaska là nơi rất lạnh, khí hậu Bắc cực, cho nên họ chỉ làm việc từ tháng Tư đến tháng Chín, tức là trong mùa hè.

Nói đến nghề mà người Việt hay gọi là "làm Cá, làm Tôm, làm Cua" thì phải đến Dutch Habor, cách chỗ tôi ở Anchorage hơn hai ngàn cây số.

Chế biến hải sản

Năm 1986 tôi có tới đó, có khoảng hơn 500 người Việt, Philippines và Mexico làm trong những hãng cá và cua.

Phần đông họ ký hợp đồng sáu tháng, đến từ California, Oregon, Seattle, được công ty đưa bằng máy bay lên đây, lo chỗ ở.

Cũng có một nhóm người Việt Nam có tàu đánh bắt ngoài biển.

Dutch Habor có một nhà hàng Việt Nam, nơi người Việt thường tụ họp.

Đôi khi họ đánh bài Cào, mỗi tụ chừng 500 dollars.

Có người sau sáu tháng làm việc cực nhọc thì góp được một số tiền lớn, và cũng có người thua bài không còn đồng nào.

Image caption Nơi đây là khí hậu Bắc cực

Công việc ở Dutch Habor liên tục 24 trên 24, mỗi ngày làm 12 hay đôi khi đến 18 giờ.

Mỗi phòng có 8 công nhân, 4 người làm việc, còn 4 người kia ngủ.

Phòng ăn mở cửa suốt ngày đêm.

Giao thông

Hệ thống taxi ở đây hầu như do người Việt làm chủ, giá cả rất đơn giản, mỗi lần bước lên bước xuống là 5 USD.

Anh có thể ngồi trên xe dạo cả khu cảng mà chỉ phải trả nhiêu đó tiền.

Alaska là tiểu bang lớn nhất nước Mỹ, lớn hơn Texas, bằng cả 16 tiểu bang nhỏ cộng lại.

Vào năm 1741 nước Nga xâm chiếm Alaska của người Eskimo, cai trị và khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Tới năm 1867 Nga hoàng thâm hụt ngân sách nên bán Alaska cho Hoa Kỳ với giá 7,2 triệu USD, tính ra chỉ có 3 cent một héc-ta đất.

Từ đó Alaska trở thành thuộc địa của Hoa Kỳ, và đến năm 1959 trở thành tiểu bang thứ 49 của nước Mỹ.

Nơi đây có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên, như dầu thô, gỗ, vàng, cá và kẽm.

Alaska cung cấp một phần tư tổng sản lượng dầu thô nội địa của Hoa Kỳ, với hệ thống đường ống dẫn dầu dài 1.300km từ vùng mỏ phía bắc về đến Valdez, rồi chuyển bằng tàu thủy về California.

Tiền và thời tiết

Image caption "Thỉnh thoảng tôi cũng cùng bạn bè đi săn nai và tuần lộc"

Trong 30 năm qua Alaska đã khai thác hàng chục tỷ thùng dầu thô, thu vào ngân sách hơn 40 tỷ USD cho nên mỗi năm đều chia lại tiền gọi là divident fund cho dân chúng.

Chương trình này bắt đầu từ năm 1984 cho đến nay, và khoản tiền chi cho mỗi đầu người vào năm 2008 là 3.269 USD.

Nhưng đổi lại, người dân phải sống trong khí hậu Bắc cực, mùa đông kéo dài 6 tháng với nhiệt độ -30oC đến -50oC.

Từ tháng Mười Hai đến tháng Hai mặt trời dường như biến mất, ngày hay đêm cũng đều tối đen, đường xá đóng băng, đi lại khổ cực, ban đêm phải cắm điện cho xe hơi từ bốn đến tám tiếng thì mới nổ máy khi đề-pa.

Có những lúc tôi thấy như mình đang sống trong một ngục tù đen tối, khốn khổ.

Nhưng mùa hè thì trái ngược hoàn toàn, từ tháng Tư mặt trời bắt đầu mọc rất sớm.

Đến tháng Sáu và tháng Bảy thì dường như cả đêm và cả ngày đều không có bóng tối.

Câu cá

Lúc đó tôi cũng không còn ngủ nhiều nữa, đi câu các loại cá Hồi: King, Red, Silver, Chum, Pink...

Cá Halibit từ ngoài khơi cũng bắt đầu bơi vào gần bờ, có con nặng tới 200kg.

Image caption Câu cá đủ ăn quanh năm

Tôi thích đi câu cá ở bãi biển Kenai, có khi một giờ kéo được 20 con cá, trữ vào tủ đông lạnh ăn cả năm.

Thỉnh thoảng tôi cũng cùng bạn bè đi săn nai và tuần lộc.

Mười năm trở lại đây cộng đồng người Việt Nam có một số thay đổi, xuất hiện chừng 15 tiệm Nails (làm móng tay) trong thành phố.

Đã một phần tư thế kỷ sống ở Alaska, cùng với nhịp thời gian, giấc mơ của tôi đã hoàn thành, chỉ mong một ngày về hưu sống tại Alaska trong những tháng mùa hè nắng ấm và về Việt nam trốn những tháng mùa đông khắc nghiệt.

Sẽ sống với bờ sông Cửu Long, chia sẻ, tâm sự những chuyện vui buồn, kỷ niệm thời thơ ấu, nhìn lại cây bã đậu ở trường tiểu học Hòa Hảo, ngắm lại hàng tre, hàng dừa, bờ đê và ngôi trường trung học thánh địa Hòa Hảo mà bây giờ đã mất tên.

Tôi sẽ tìm lại những thầy cô giáo xưa coi ai còn ai mất, sẽ chia những ngày còn lại của cuộc đời cho cả hai quê hương Alaska và đồng bằng sông Cửu Long.