Những tiếng nói ám ảnh cộng đồng

Image caption Tác phẩm Thủ Đức 2008 của Brian Đoàn gây tranh cãi lớn

Giới thiệu 53 tác phẩm từ cộng đồng hải ngoại và một ít từ Việt Nam, triển lãm FOB II: Art Speaks//Nghệ Thuật Lên Tiếng đóng cửa hôm 16.1, sớm hơn hai ngày so với dự định, sau khi một nhóm nhỏ biểu tình, khoảng từ 100 đến 200 người, gây sức ép buộc Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) và các chính khách địa phương đóng cửa triển lãm.

Tranh cãi xoay quanh một bức hình của Brian Đoàn, một nghệ sĩ tìm hiểu thế nào và vì sao người ta gán những ý nghĩa nhất định cho các biểu tượng như hình ảnh Hồ Chí Minh. Trong các tấm hình "Thủ Đức 2008" và "Avon, Massachusetts 2006," ông Đoàn đặt hai hình tượng cạnh nhau thể hiện những lối đi khác mà người Việt đã chọn sau cuộc chiến.

'Ngạc nhiên'

"Avon, Massachusetts 2006" nhấn vào sự cô quạnh và cảm thức mất mát, đau đớn mà người Mỹ gốc Việt gặp phải sau khi phải bỏ nước sang Mỹ, cùng sự khổ nhục trong cố gắng tạo dựng cuộc đời mới. "Thủ Đức 2008" nêu bật sự thích hợp của ý thức hệ cộng sản trong xã hội Việt Nam đương đại, bị chi phối bởi chủ nghĩa tiêu thụ và văn hóa đại chúng quốc tế hỗn hợp.

Tác phẩm thứ hai này đã khiến người biểu tình cáo buộc ông Đoàn là "dân cộng sản", không màng cảm giác của những người phải bỏ Việt Nam vì sự đàn áp cộng sản. Những người phản đối so sánh việc ông trưng hình Hồ Chí Minh và cờ cộng sản ở Quận Cam cũng giống như sử dụng biểu tượng Đức Quốc xã trong cộng đồng Do thái.

Ông Đoàn thổ lộ: "Tôi bị sốc khi họ nghĩ tôi là cộng sản. Cha tôi sống trong trại cải tạo 10 năm. Tôi vào tù hai lần vì tìm cách vượt biên. Các anh tôi cũng vào tù."

Thân phụ của Đoàn là trưởng ty an ninh Quảng Ngãi trong cuộc nội chiến Nam Bắc. Sau 1975, gia đình tìm cách vượt biên hai lần nhưng đều bị bắt lại. Cuối cùng họ tới Mỹ theo chương trình đoàn tụ gia đình.

Image caption Bức hình này sau đó bị ông Lý Tống xịt sơn để bày tỏ phẫn uất

Ông Đoàn giải thích "Thủ Đức 2008" muốn bình phẩm về sự thương mại hóa biểu tượng cộng sản tại Việt Nam hôm nay.

"Tôi lớn lên với những thứ đó, và muốn hỏi vì sao chúng tồn tại. Với tôi, Hồ Chí Minh chỉ là một hình ảnh dùng cho một mục đích nào đó. Chúng ta phải hỏi mình liên hệ thế nào với hình ảnh đó, Hồ Chí Minh là ai, đem lại gì cho đất nước này."

"Búc hình của tôi xoay quanh lý tưởng, quanh những thanh niên lớn lên với những lý tưởng và giấc mơ. Tôi muốn đặt câu hỏi về những gì quanh tôi, những gì tôi thấy."

Brian Đoàn không phải là nghệ sĩ đầu tiên ngạc nhiên vì sự phản đối quyết liệt trước tác phẩm của ông. Huỳnh Thủy Châu, một nghệ sĩ sắp đặt, đối diện sự phẫn nộ một năm trước đó vì một tác phẩm sử dụng lá cờ Việt Nam Cộng Hòa.

'Phỉ báng cộng đồng'

Tranh cãi khi đó nổ ra khi báo Người Việt in một tấm hình nhỏ chụp tác phẩm của cô, một chậu nước rửa móng chân có màu cờ vàng ba sọc. Số báo Tết 2008 đó đã ra sạp suốt một tháng mà không gây chuyện gì, cho tới khi một tờ báo cạnh tranh, Việt Tide, đăng bài xã luận cáo buộc cô này làm bẩn lá cờ thiêng liêng.

Hai, ba trăm người sau đó biểu tình bên ngoài tòa soạn Người Việt nhiều tháng liền, lên án và đòi chủ bút cùng tổng thư ký Vũ Quý Hạo Nhiên (là người viết về tác phẩm đó) phải từ chức. Rốt cuộc báo Người Việt phải nhượng bộ bằng việc sa thải hai biên tập viên.

Sự chỉ trích xoay quanh một tác phẩm nghệ thuật, nhưng vấn đề thực sự là sự phỉ báng một cộng đồng đã thua trận, chịu nhục và đau khổ từ việc ra đi.

Image caption Tác phẩm 'chậu rửa chân' của Huỳnh Thủy Châu từng làm báo Người Việt điêu đứng

Năm nay, khi tổ chức FOB II: Art Speaks/Nghệ Thuật Lên Tiếng, bà Trâm Lê, chủ tịch VAALA, và giám tuyển Lan Dương muốn khơi dậy đối thoại về tầm quan trọng của lịch sử và chính trị trong cách người ta diễn giải biểu tượng, ký ức, các câu chuyện và dân chủ. Họ thậm chí đã mời những người đứng đầu cuộc biểu tình chống báo Người Việt, Đoàn Trọng, Trần Thế Cung, và Ngô Kỷ, tham gia bằng việc thực hiện các phỏng vấn để đặt tại triển lãm.

Bà Trâm Lê nói: "Chúng tôi đã mời gọi hợp tác từ mọi thành phần trong cộng đồng - không chỉ giới nghệ sĩ mà cả lãnh đạo cộng đồng, học giả, nhà báo, người phản đối và đặc biệt là những tiếng nói bị câm bặt vì kiểm duyệt ở cả Việt Nam và Mỹ."

"Chúng tôi muốn để ý mọi tiếng nói, cung cấp một diễn đàn cho cộng đồng lên tiếng và trở nên mạnh hơn nhờ một giọng nói tập thể thay vì chia rẽ."

Tác phẩm của những nghệ sĩ, nhà thơ, nhà văn bị cấm đoán đang sống ở Việt Nam cũng như hải ngoại đã nêu câu hỏi về kiểm duyệt đồng thời chú ý tới lịch sử cuộc chiến và sự đau khổ. Ban tổ chức muốn khảo sát chính trị khác đi, không phải cứ theo lối thân cộng/ chống cộng. Vì thế, họ kêu gọi có những tác phẩm bàn đến phân biệt sắc tộc, trật tự thế giới sau 11.9, hành xử dân chủ, tình dục và văn hóa giới trẻ.

Nhưng cố gắng để bao quát nhiều tiếng nói không thể tránh sát muối lên vết thương, một vết thương tiêu biểu của nỗi đau mất nước, gia đình và danh dự.

Trương Hồng An là một nghệ sĩ có tác phẩm sắp đặt video tại triển lãm về Thiên Chúa giáo và chính trị thời chống Pháp và nội chiến.

Cô nói: "Tranh cãi quanh FOB II không đơn giản là vấn đề thế hệ hoặc là diễn giải sai lạc."

"Có một người biểu tình nói những hình ảnh biểu tượng cộng sản làm bà khó chịu. Tôi đoán dù những hình này có ở nơi công cộng giữa cộng đồng hay không, người Việt ở Mỹ sẽ luôn ‘khó chịu' vì chúng."

Cô Trương Hồng An nói tiếp: "Bản thân tôi cũng bị ám ảnh: Vì sao những hình ảnh nhất định vẫn mang tính bạo lực và bất ổn? Điều gì bên trong ký ức sâu sắc và dễ khích động đến mức nó huy động được người ta xuống đường?"

Về tác giả:Võ Hồng Chương Đài là nghiên cứu sinh tiến sĩ khoa Văn học, Đại học California, San Diego, Mỹ. Luận án của cô xoay quanh những tranh cãi sau 1975 ở Việt Nam về hướng đi của văn học.

Tin liên quan