'Nhạc thính phòng' ta và Tây

Tranh vẽ về ca trù (Ảnh: catru library/viettimes.com)

Nghệ thuật ca trù, với vẻ đẹp như một tổng thể và thuần Việt, với tinh thần phóng khoáng sống động giàu cảm xúc nhưng gần gũi khi biểu diễn và thưởng lãm, đã vượt ra khuôn khổ của loại hình âm nhạc thính phòng, trong tương quan so sánh với thể loại này của nền âm nhạc Tây phương. Ca trù có thể coi là "ca nhạc thính phòng" của Việt Nam trong tương quan so sánh với nhạc thính phòng của phương Tây. Nhưng giữa hai thể loại nhạc thính phòng này, có nhiều điểm khác biệt thú vị.

Nhạc thính phòng phương Tây, sở dĩ có tên là "thính phòng" vì không gian biểu diễn và thưởng lãm thường chỉ giới hạn trong một gian phòng.

Thể loại âm nhạc này ban đầu chỉ được biểu diễn trong những gia đình gia đình quý tộc, trí giả, chủ yếu là để cho những người bạn thân thiết chia sẻ với nhau.

Vì thế, nhạc thính phòng phương Tây thường được miêu tả là "âm nhạc của những người bạn". Và buổi hòa nhạc thính phòng được coi là cuộc trò chuyện và chia sẻ của riêng họ.

Tuy nhiên, do văn hóa duy lý và đặc thù của nền âm nhạc kí âm, cuộc trò chuyện trong nhạc thính phòng là cuộc trò chuyện lý tính mang đầy cấu trúc: có phát ngôn, có người dẫn, người nghe, người bình luận và thậm chí là phản đối.

Trò chuyện lý tính

Image caption Tứ tấu đàn dây violon là một loại hình thính phòng cổ điển phương Tây phổ biến.

Tất cả đều được tiến hành bởi âm nhạc, thông qua sự biểu diễn và thể hiện của từng nghệ sĩ. Vì thế, Goethe đã nói: nhạc thính phòng, nhất là khi được trình diễn bởi tứ tấu bộ dây, là cuộc trò chuyện lý tính của nhóm bốn người.

Nhưng cuộc trò chuyện này không phải là ngẫu hứng, mà hầu như chỉ là sự lặp lại một định hình được sắp đặt từ trước. Và như một tất yếu, độ tự do khi biểu diễn và thưởng ngoạn của nhạc thính phòng phương Tây rất hạn chế, đến mức Steinhardt phải thốt lên: điều khó khăn trong mỗi trầm bổng của tứ tấu bộ dây là xác định mức độ tự do của mỗi nghệ sĩ trong từng thời khắc biểu diễn.

Còn ca trù, nếu chỉ xét về không gian biểu diễn và thưởng ngoạn ở các ca quán, thì sẽ là một thể loại âm nhạc thính phòng thuần Việt.

Nhưng khác với âm nhạc thính phòng phương Tây, ngoài kĩ thuật sử dụng và biểu diễn nhạc cụ của đào kép, thì phần quan trọng nhất, đóng vai trò linh hồn của nghệ thuật ca trù, là tiếng hát và nghệ thuật biểu diễn của ca nương.

Trò chuyện cảm xúc

Image caption Một cuộc biểu diễn ca trù những năm 1980 tại Hà Nội.

Tiếng trống tiếng phách, tiếng đàn đáy hòa quyện với lời ca như thốt ra từ trong gan ruột của đào nương, vẻ đẹp của ca từ, thường được viết ra từ những trải nghiệm tim óc của người chí sĩ-nghệ sĩ hoặc bậc danh nhân, cộng với tâm trạng của cả nghệ nhân lẫn người thưởng lãm, làm cho ca trù biểu cảm hơn nhiều so với nhạc thính phòng phương Tây.

Trong ca trù, vẫn sẽ có một cuộc trò chuyện, nhưng là cuộc trò chuyện của vẻ đẹp và cảm xúc chứ không phải là cuộc trò chuyện của lý tính. Người cầm chầu có thể khen chê ngay tại chỗ, người đàn người hát cũng có thể sửa ngay trong khi trình diễn. Việc ngừng việc nghỉ, khi đàn khi hát, càng làm cho điều này thêm khả dĩ.

Độ tự do của nhệ thuật ca trù vì thế rất lớn. Người hát người nghe không chỉ thưởng thức ca trù bằng thính giác trong một căn một căn phòng giới hạn qua việc lắng nghe lý tính như trong nhạc thính phòng phương Tây, mà là sự thưởng lãm đầy cảm xúc và ngẫu hứng.

Vì thế, tuy cùng một bài hát, nhưng mỗi lần diễn và mỗi lần thưởng lãm là mỗi khác nhau. Điều này phảng phất tinh thần biện chứng không thể lặp lại của triết luận.

Ca trù cũng vì thế trở thành "thứ âm nhạc không thể ký âm", vì không ai có thể kí âm dòng chảy cảm xúc của người nghệ sĩ lẫn người thưởng lãm.

Và âm nhạc ca trù, nếu xét trong tương quan so sánh với nhạc thính phòng phương Tây, đã vượt qua khái niệm "thính" (nghe nhạc) và "phòng" (không gian giới hạn) để trở thành thứ âm nhạc rộng mở, đầy rẫy tự do và tươi mới đẹp đẽ giàu cảm xúc.

Vượt ngoài khuôn khổ

Image caption Ca trù đi vào hội họa đương đại Việt Nam.

Khi biểu diễn và thưởng thức ca trù, ngoài kĩ thuật sử dụng nhạc cụ và phối diễn như trong nhạc thính phòng phương Tây, một phần quan trọng không kém là trang phục của nghệ nhân, vẻ đẹp nhuần nhị thanh nhã của đào nương, tác phong tận tụy trầm tĩnh của đào kép và lối dẫn dắt, thưởng ngoạn của quan viên.

Cái đẹp trong trang phục, thần thái khi biểu diễn, kết hợp với vẻ đẹp của lời ca tiếng đàn, nghệ thuật "vê vẩy" của đào kép, "ém hơi nhả chữ" của đào nương, đã trở thành linh hồn của buổi diễn và thưởng lãm. Không phải ngẫu nhiên mà buổi trình diễn ra nghề của ca nương được gọi là "lễ mở xiêm áo".

Mở xiêm áo chứ không phải là mở giọng mở lời. Và cụm từ "mở xiêm áo" làm ta hình dung đến vẻ đẹp toàn bích của người phụ nữ trong hội họa, nhắc nhở ta khi thưởng lãm ca trù thì phải thưởng lãm cái đẹp tổng thể nói chung, cái đẹp như của một phần tạo hóa, chứ không chỉ chăm chắm lắng nghe âm nhạc thuần túy.

Trong không gian thanh tịnh của kiến trúc đình đài, và mùi thơm thoang thoảng của trầm hương, người thưởng lãm không chỉ thưởng thức ca trù bằng thính giác, mà còn thưởng lãm bằng cả thị giác, khứu giác và tâm hồn nghệ sĩ bồng bột đồng điệu của riêng mình.

Nghệ thuật ca trù vì thế vượt ra ngoài khuôn khổ của âm nhạc nói riêng, để trở thành nghệ thuật trình diễn và thưởng lãm cái cái đẹp tổng thể nói chung trong một diễn tiến sống động đầy cảm xúc.

Giao tình, thuần Việt

Image caption Gần đây hàng trăm CLB và nhóm nghệ sĩ biểu diễn ca trù phát triển trở lại ở VN.

Ngoài chức năng trò chuyện giữa những người bạn diễn như nhạc thính phòng Phương Tây, âm nhạc ca trù, khi được biểu diễn, còn tràn ngập giao tình với người thưởng ngoạn.

Với bậc trí giả, ca trù là chỗ để thổ lộ tâm tình, cảm xúc với bạn, với đời. Với đa số quần chúng, ca trù là lối dẫn vào ngôi đền nghệ thuật mà không cần được đào tạo bài bản về nhạc lý, vì có ai cấm người thưởng lãm hát thầm một vài câu ưng ý, vỗ một vài nhịp theo tiếng trống của lòng mình.

Nên ca trù, dù được giới quyền quí và trí giả yêu thích, cũng vẫn gần gũi và tràn ngập giao tình với đông đảo quần chúng. Điều này rất khác với nhạc thính phòng phương Tây, môn nghệ thuật chỉ dành cho hàng trí giả, quý tộc.

Ca trù là một trong những bộ môn nghệ thuật hiếm hoi thuần Việt, không chỉ ở lịch sử hình thành mà còn ở mỗi thực tại trình diễn. Từ trang phục cho đến nhạc cụ và phong thái của nghệ nhân.

Tất cả đều là vẻ đẹp thuần Việt nền nã. Khi biểu diễn ca trù, người nam thường mặc áo the khăn xếp, người nữ thì mặc áo dài, tóc vấn hoặc bỏ đuôi gà.

Tất cả đều là quốc phục từ xưa truyền lại. Nhạc cụ cũng là những thứ vô cùng gần gũi, không chỉ về nguồn gốc mà còn ở chất liệu. Trống có thể coi là nhạc cụ đầu tiên, là quốc nhạc của Việt Nam từ thuở trống đồng xuất hiện.

Còn phách và sênh là những nhạc cụ vô cùng đơn giản được làm từ tre và gỗ, ai cũng có thể chạm vào và chơi thử mà không có cảm giác lo ngại như khi cầm trên tay một chiếc vĩ cầm.

Vì thế, ca trù là bộ môn nghệ thuật thuần Việt và thấm đẫm hồn Việt đến từng chi tiết. Và cũng vì thế, nghệ thuật ca trù sẽ mãi mãi là một viên ngọc quí mà mỗi người Việt cần có ý thức gìn giữ và thưởng lãm.

Bài viết thể hiện văn phong và quan niệm riêng của tác giả - một người hâm mộ ca trù đang sống và làm việc tại Anh Quốc. Quý vị có ý kiến, bình luận, xin gửi về địa chỉ vietnamese@bbc.co.uk

Tin liên quan