Michelle Williams không tỵ với Beyonce

Michelle Williams, cựu thành viên ban nhạc Destiny's Child
Image caption Michelle Williams nói "họa có điên" mà Destiny's Child không nghĩ tới chuyện tái hợp

Michelle Williams đã ngay lập tức gặt hái được thành công khi cô tham gia nhóm nhạc Destiny's Child hồi 2000.

Cô thay thế cho LaTavlia Roberson và LeToya Luckett, hợp cùng Beyonce Knowles và Kelly Rowland trong nhóm nhạc nữ, là ban nhạc đã tan rã từ bốn năm trước.

Bên cạnh việc là thành viên của ban nhạc bán được hơn 50 triệu album trên toàn cầu, cô cũng đã ghi âm được hai album thành công.

Thế nhưng việc trở lại với làng nhạc pop hồi năm ngoái với album có tên Unexpected, cô đã không lọt được vào bảng xếp hạng mà chỉ đứng thứ 42 tại Hoa Kỳ.

Sau khi xuất hiện trong vở nhạc kịch Aida and The Color Purple tại Mỹ, cô đang chuẩn bị tới khu West End của London để tham gia vở Roxie Hart in Chicago trong vòng sáu tuần.

Quý vị hãy cùng trò chuyện với cô:

Cô có hồi hộp về chuyện chuẩn bị có lần đầu tiên xuất hiện ở West End không?

Tôi không thể phàn nàn gì được về vở diễn thứ ba của mình, được diễn ra tại West End cả.

Đó là một vở nhạc kịch huyền thoại với nhà biên đạo múa huyền thoại, cho nên tôi cũng hơi hồi hộp một chút. Nhưng không phải là theo hướng tiêu cực đâu nhé. Tôi sẽ chỉ cố gắng hết sức mình. Hy vọng là mọi người sẽ thích thú.

Hãy kể chút ít về nhân vật mà cô thủ vai trong vở Roxie Hart in Chicago.

Tôi yêu Roxie Hart. Nhân vật này khiến tôi nghĩ đến mình. Các bạn biết đấy, cô ấy rất là dí dỏm, thông minh. Cô ấy luôn khiến mọi người bất ngờ. Tôi thích vai diễn này.

Khi cô gia nhập Destiny's Child thì ban nhạc này đã rất thành công rồi. Để hòa hợp vào một nhóm nhạc đã ổn định có khó khăn không?

Thực ra thì họ khi đó đang theo đuổi sự nghiệp song ca, cho nên họ đã có các buổi trình diễn dưới hình thức song ca và họ khá thành công, nhưng các thành viên muốn thử lại dưới mô hình nhóm nhạc.

Cho nên tôi gia nhập với cuộc chơi của mình, sẵn sàng hợp tác cùng các thành viên khác, đồng thời tìm hiểu về vị trí của mình.

Cảm giác khi đạt được thành công toàn cầu?

Thực sự là sốc. Tôi nhớ lần đầu tiên chúng tôi tới London, mọi người đã làm sẵn những tấm biển có dòng chữ "chúng tôi yêu bạn, Michelle".

Người hâm mộ đánh giá cao và thực sự yêu mến Destiny's Child. Tại Mỹ, người ta cũng yêu mến, nhưng ở đây, khi chúng tôi có tổ chức các buổi diễn, người ta tỏ ra say mê. Tôi mới chỉ thấy Michael Jackson đạt được tới mức đó.

Những điểm chưa hay là gì?

Tôi đã bày tỏ về chuyện này trên Twitter cách đây một tháng.

Tôi tới đây một mình, rất nhớ bạn bè và gia đình. Mọi người thì không hiểu vì sau những người nổi tiếng lại có thể than vãn, bởi họ đã có tiền, có tất cả mọi thứ rồi còn gì.

Nhưng tôi vẫn chỉ là một con người. Tôi không quan tâm về số tiền trong tài khoản khi mà mẹ tôi thì ở cách xa hàng ngàn dặm.

Tất nhiên, khi nhận được séc trả tiền thì tôi cũng thấy vui vui. Nhưng vấn đề là tôi ở đây một mình, rất cô đơn. Gặp gỡ người mới, có trợ lý mới, trải qua tất cả những chuyện đó nhưng rút cuộc thì tôi vẫn là một thân một mình.

Cô có thấy phát chán không khi mà mọi người có hỏi xem liệu Destiny's Child có thể tái hợp chăng?

Tôi thấy vui khi mà năm năm sau ngày ra album cuối cùng, chúng tôi vẫn được mọi người nhắc tới.

Với tôi thì tôi không thấy có vấn đề gì về việc này cả. Thậm chí tôi còn thấy phấn khích là khác. Biết đâu có ngày chúng tôi lại trở lại bên nhau thì sao. Không làm vậy thì có mà điên. Tôi nghĩ rằng đúng là họa có điên chúng tôi mới không làm như vậy.

Image caption Ban nhạc Destiny's Child có tới 12 ca khúc lọt vào Top Ten ở Anh

Các ca khúc We Break the Dawn và The Greatest trích từ album cuối cùng của cô, album Unexpected có vẻ như là các ca khúc ăn khách...

Cả album đó đều ăn khách.

Cô có thấy thất vọng khi nó không giành được thứ hạng cao trong bảng xếp hạng không?

Rất thất vọng, bởi tôi không đến phòng thu âm luyện tập chỉ để giữ gìn sức khỏe.

Tôi có cảm giác là mình đã sẵn sàng, đầu tiên thì mọi việc có vẻ như rất suôn sẻ. Tôi hiểu rằng không thể chỉ dựa vào nhãn hiệu và vai trò quản lý để đạt tới 100% hiệu quả.

Tôi biết là có những việc tôi cần phải làm, có lẽ ra đã phải làm, là những thứ mà tôi đã làm chưa thật tốt. Có lẽ tôi đã chưa hiện diện đủ mức trên mạng internet. Thời nay, đôi lúc thì các nghệ sỹ cũng phải biết cách tự tiếp thị bản thân.

Tôi vẫn thất vọng, nhưng nghĩ "nếu Chúa có cho mình chút gì đó, để mình có thể lấy thứ đó đi cho người khác thì mình sẽ ổn thôi. Tôi đem đến cho mọi người những ca khúc hay, thế là đủ rồi."

Cô có ghen tỵ với mức độ thành công của Beyonce không?

Không thể nói là tôi ghen tỵ được, bởi tôi biết rằng mình có khả năng cho ra các ca khúc đầu bảng.

Tất cả chúng tôi đều có khả năng. Bản thân tôi, và Kelly [Rowland] nữa - cô ấy vừa có ca khúc đứng đầu, bài When Love Takes Over hát cùng David Guetta đấy. Đó là điều có thể xảy ra.

Trong Destiny's Child, tất cả chúng tôi đều có khả năng hát solo. Chả có lý gì mà A, B hay C lại không thể đạt thành công tương xứng với khả năng của A, B hay C. Nói ra thế này thì có khi tôi lại gặp rắc rối cũng nên, nhưng kệ đi.

Điều khiến tôi không thích là mọi người thấy tôi chưa chiếm được vị trí số một thì họ lại nghĩ tôi chả làm gì hết hoặc cho rằng tôi chả thành công gì hết.

Nhưng tôi hiện đang có mặt ở khu West End đỏng đảnh này. Tôi là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên có vai diễn ở khu West End.

Mọi chuyện ổn cả thôi. Hôm nọ tôi rảo bộ quanh London, chả ai nhận ra mình hết - tôi thích thế. Tôi muốn được tôn trọng về những gì mình làm, nhưng tôi không muốn bị tấn công vây bủa tới mức không thể đi đâu được.

Đó là điểm tôi hơn Beyonce. Tôi có thể đi bất kỳ nơi nào mình muốn.