Sáng tạo về lịch sử 'được chấp nhận'

Image caption Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn đã viết nhiều kịch bản cho phim truyền hình

Trong thời gian vừa qua, dư luận trong nước quan tâm theo dõi những thông tin liên quan đến bộ phim dã sử Trần Thủ Độ.

Tuy mới chỉ bắt đầu quay, bộ phim 30 tập thu hút nhiều chú ý vì nhiều lẽ: nhân vật chính là người gây tranh cãi trong lịch sử, đây là phim truyền hình có kinh phí lớn nhất nước.

Bên cạnh đó, mới đây việc một Á hậu, đã nhận thủ vai Trần Thị Dung nhưng lại ngừng đóng phim giữa chừng, càng khiến phim rơi vào “tầm ngắm” của công chúng.

Nói chuyện với BBC, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn – tác giả kịch bản của phim – cho biết quan điểm và hy vọng của ông vào phim này.

Ông tỏ ra không e ngại trước băn khoăn về “độ chân thực lịch sử” của bộ phim.

Nguyễn Mạnh Tuấn: Không có gì phải e ngại, vì phải thừa nhận một điều giai đoạn này, phim hoặc tiểu thuyết lịch sử Việt Nam đã có phần thoáng hơn chứ không bị gò theo một định hướng nhất định như trước kia nữa.

Tôi cũng xác định đây là bộ phim truyện nên việc tôn trọng độ chân thực lịch sử không nhất thiết phải tuyệt đối, miễn là phim này hướng được đến đúng cái đích của tác giả. Tuy nhiên, không phải lúc nào đích của tác giả cũng tuân theo định hướng người ta mong muốn. Đây là nhân vật lịch sử do mình lựa chọn và khi viết về một giai đoạn lịch sử thì mình có thể gửi gắm tư tưởng của mình. Trong trường hợp xảy ra bất đồng chúng ta có thể tranh luận. Tuy nhiên, kịch bản này thì hoàn toàn thuận lợi.

Ông nói tình hình làm phim trong nước hiện nay không còn bị gò vào một định hướng nhất định như trước nữa. Vậy định hướng trước kia là như thế nào?

Định hướng trước kia rất rõ ràng. Nếu làm phim để kỷ niệm một ngày lịch sử nào đó, chúng ta chỉ hướng về vấn đề đó hoặc những vấn đề kinh tế, chính trị, lập trường thì thường bị gò từ lúc tham dự cuộc thi cho đến lúc sản xuất theo một định hướng nhất định. Nhưng bây giờ, các nghệ sĩ đã được quyền thể hiện những quan điểm tương đối cá nhân của mình. Tôi nói tương đối là sao? Là vì dù là quan điểm cá nhân vẫn phải có những cái chung nhưng cái riêng của mình thì cũng được tôn trọng.

Ví dụ trong lịch sử, người ta nói Trần Thủ Độ là kẻ giết vua và tổ chức cướp ngôi. Các nguồn tư liệu lịch sử chính thống như Đại Việt sử ký toàn thư đều xác định đây là tội ác còn việc đề cao Trần Thủ Độ chủ yếu là do công lao ba lần chống quân Nguyên.

Tôi có quan điểm khác, một khi được Lý Huệ Tông trọng dụng nghĩa là giữa hai người phải có sự hòa hợp nhất định. Không phải do nghiệp lớn của nhà Trần và sự bảo thủ của nhà Lý mà Trần Thủ Độ tiến hành cuộc tàn sát nhà Lý. Điều này lịch sử có ghi nhận.

Nhưng lịch sử Việt Nam có một cái khổ là cứ đời sau cướp ngôi đời trước thì là tội ác còn cứ chống ngoại xâm thì đều là anh hùng. Đấy có thể là cái chung nhưng còn nhiều ngóc ngách khác phải đi vào để tìm được những đáp số khác. Nhưng ở đây chúng ta chỉ có một đáp số duy nhất, tức là định hướng duy nhất, chống ngoại xâm là anh hùng, cướp ngôi là tội ác. Do đó tôi có những quan điểm khác, đó không phải là đáp số chung cho lịch sử. Họ có thể có những thỏa hiệp bên trong. Và tôi lý giải điều này rất khác trong bộ phim.

Lý Huệ Tông trọng dụng Trần Thủ Độ, dù là tình địch và là người có nhiều quan điểm đối lập với mình, chứng tỏ Trần Thủ Độ là người tài. Tôi phát triển nhân vật này lên từ điểm mấu chốt này chứ không nhấn mạnh vào việc dùng bạo lực lật đổ nhà Lý. Việc các nhà sử học và Ủy ban 1000 năm Thăng Long thừa nhận một quan điểm hoàn toàn khác với lịch sử là một điều tương đối thoáng.

Phải chăng việc Trần Thủ Độ giết nhiều tôn thất nhà Lý để cướp ngôi sẽ không được đề cập đến trong phim mà chúng ta chỉ tập trung xây dựng một Trần Thủ Độ anh hùng?

Image caption Á hậu Dương Trương Thiên Lý đột ngột rút khỏi đoàn làm phim

Không, nói như vậy là chúng ta chưa hiểu nhau. Trong phim này, phần nham hiểm tàn bạo của Trần Thủ Độ được đẩy lên đỉnh điểm và phần nhân hậu cũng được đẩy lên đỉnh điểm. Còn việc ông là anh hùng hay gian hùng thì tôi xin được để cho khán giả của xã hội hiện đại phán xét chứ tôi không kết luận.

Là anh hùng không có nghĩa là tôi sẽ xây dựng nhân vật thật hoành tráng. Sự quyết liệt, tàn bạo trong hành vi đấu tranh của ông cũng sẽ được đề cập đến. Điểm này phải xem phim mới thấy rõ. Giống như tình yêu của ông với Trần Thị Dung và mối quan hệ tay ba cũng có những cái không giống như lịch sử ghi nhận mà nó xen vào đấy nhiều cái đẹp và cao thượng chứ không thuần túy chỉ là chuyện đàn ông đàn bà.

Cái mình đi chệch so với thông lệ, chính là việc những sáng tạo về lịch sử trong phim và tiểu thuyết hiện nay đã được chấp nhận và khích lệ.

Á hậu Thiên Lý ngừng đóng phim bởi cô nói phim này có nhiều cảnh nóng. Tuy nhiên hầu hết những nhân vật chủ chốt trong đoàn làm phim lại bác bỏ ý kiến này. Song có một thực tế là những phim dã sử của các nước bạn cũng có những cảnh nóng, theo ông thì việc đưa cảnh nóng vào phim dã sử ở nước ta là có nên không và liệu có bị coi là trái với ‘thuần phong mỹ tục’ không?

Cảnh nóng cần nói rõ là cảnh gì và nóng đến đâu. Có cảnh mình cho là nóng nhưng người khác không cho là nóng. Vụ việc này nhiều người quan tâm và có hỏi nhưng tôi xin nói ‘Thế nào là cảnh nóng?’.

Tuy nhiên phim truyền hình nên giới hạn, không chỉ vì đây là phim kỷ niệm 1000 năm Thăng Long thì phải đứng đắn. Mà còn vì phim truyền hình ở Việt Nam có nhiều giới, trình độ, lứa tuổi xem nên phải có giới hạn. Có những cảnh nóng mà đẹp thì không nên khe khắt. Song không nên có những cảnh làm tình hoặc dung tục quá.

Bộ phim này tôi đảm bảo không có cảnh gì gọi là nóng quá cả. Đạo diễn Đào Duy Phúc là một người làm rất nhiều các bộ phim trong sáng. Về mặt nội dung thì những người chịu trách nhiệm không thể nào để những cảnh quá đáng. Tôi chưa nói về mặt thuần phong mỹ tục nhưng nếu bộ phim được làm không cẩn thận, sẽ phải làm đi làm lại. Mà đây là bộ phim có kinh phí rất lớn, chưa bao giờ có một bộ phim với kinh phí lớn như vậy. Bởi thế các nhà làm phim không dại gì đưa lên những cảnh để rồi bị duyệt và phải quay đi quay lại rất tốn kém. Do đó các cảnh nóng trong phim nếu có cũng sẽ chỉ chừng mực vì kinh phí duyệt làm phim lớn thế nhưng lấy được đồng tiền ra không phải là dễ.

Bộ phim được đầu tư 52 tỷ đồng VN, được coi là bộ phim có kinh phí lớn nhất từ trước đến nay. Vậy trong các buổi họp báo có bao giờ kinh phí này được công bố cụ thể sẽ được sử dụng như thế nào và bản thân đạo diễn, biên kịch hoặc diễn viên chính có được thù lao là bao nhiêu?

Thực ra cả thế giới người ta cũng không công bố chi tiết hợp đồng được ký với từng người. Hơn nữa, kinh phí làm phim là 52 tỷ nhưng hiện nay đoàn làm phim mới lấy được 27 tỷ.

Tuy nhiên, khoản đầu tư cho phim dã sử như thế này ở Việt Nam là lớn nhưng ở những nước khác như Trung Quốc vẫn chưa là gì. Bởi vậy chúng tôi vẫn nói với nhau là phải cố gắng hết sức, vì mang tiếng là phim nhiều tiền nhưng chỉ bằng 1/3, 1/10 so với kinh phí của nước ngoài còn chất lượng thì phải gắng làm cho được bằng bảy, tám.

Đây cũng là điều người xem và người quan tâm đến vấn đề sản xuất phim cần quan tâm và thông cảm vì kinh phí đây thực chất chưa là gì so với một bộ phim tương đương của nước ngoài.