Phế Đô được in trở lại ở Trung Quốc

Tiểu thuyết Phế Đô của Giả Bình Ao, bị cấm từ 17 năm qua, được chính thức cho in trở lại, cùng hai tiểu thuyết khác của ông, Nóng vội (1987) và Tần Khang (2005).

Image caption Bìa Phế đô bản in 1993 và 2009 (phải)

Phế Đô bị cấm ở Trung Quốc năm 1993 vì những mô tả tình dục, nhưng các tiệm sách đường phố mau chóng trình làng bản in lậu.

Cuốn sách nổi tiếng với những khung vuông bỏ trống và dấu ngoặc đơn với dòng chữ “Tác giả cắt bỏ ngần này chữ…” ở ngay những đoạn cao trào.

17 năm sau, việc in lại chứng tỏ giá trị của tiểu thuyết gây tranh cãi này, và đồng thời cũng dấy lại chủ đề văn học tình dục ở Trung Quốc.

Một số người bắt đầu tự hỏi thực ra có gì sai ở cuốn sách; người khác chỉ tay vào bộ máy kiểm duyệt. Lại có người có thể xem toàn bộ tấn tuồng chỉ là trò quảng cáo của báo chí cho tác phẩm.

Dù gì, ít nhất người Trung Quốc hôm nay có may mắn sưu tập được bản in chính thức để trên kệ sách, dù rằng vẫn phải tránh không cho nó rơi vào tay trẻ con.

Trong nhà tôi, có một phiên bản lậu của tiểu thuyết này, do mẹ sưu tập. Là fan của Giả Bình Ao, bà ngưỡng mộ sự mô tả đời sống hàng ngày chân thực của ông.

Phế Đô không nằm trong số sách mà bố mẹ cấm tôi đọc, và tôi cũng nhớ mang máng đã xem qua một lần.

Nói thực, những chi tiết đời sống vụn vặt trong sách lúc đó không hấp dẫn tôi mấy, và văn phong của Giả tiên sinh hơi ủy mị, lố bịch cho thế hệ trẻ.

Giả Bình Ao cho hay khi ông viết, ông không chỉ viết về cuộc đời; ông ghi lại dấu ấn cuộc sống – cái cuộc sống trần trụi. Tác giả có thể viết năm trang giấy về chuyện uống trà, nấu cơm, ăn uống, chỉ để độc giả cảm nhận được cách chúng ta sống.

Nhưng với thanh niên Trung Quốc như tôi đã quen với phim Hollywood, năm trang sách “uống trà” thật phí thời gian, dù kèm trong đó có chút mô tả gợi tình.

Dĩ nhiên, Phế Đô không chỉ là thứ văn học sex; nó đại diện cho một thời, một loại đời sống đô thị của giới trí thức Trung Quốc.

Sẽ rất tiếc nếu việc in lại cuốn sách này được coi là dấu hiệu văn học Trung Quốc hoan nghênh “tình dục”.

Với tôi, việc in lại chỉ nên được xem là cột mốc chứng tỏ văn học sẽ được đối xử như văn học, chứ không phải là cớ cho điều gì khác.

Tin liên quan