Nhạc Đỏ tại Trung Quốc ngày nay

Theo mạng Peoplenet, để chào mừng 60 năm Quốc khánh, hàng trăm người lớn tuổi từ 22 thành phố ở Trung Quốc đã cùng lên Vạn lý Trường Thành.

Image caption Nhạc Đỏ vẫn được hát trong những dịp lễ tết

Mỗi người chọn một ca khúc cách mạng đại diện cho mỗi thành phố, hy vọng khơi gợi ký ức đỏ của đất nước thông qua việc hát ‘Nhạc Đỏ’.

Không ngạc nhiên khi các ca khúc cách mạng lấy lại giá trị tại Trung Quốc trong lễ Quốc khánh. Chúng được hát ở Quảng trường Thiên An Môn khi quân đội diễu binh, được hát trên Vạn lý Trường Thành để chuyển tiếp truyền thống đỏ, và chúng cũng được hát tại các hoạt động tập thể để khích động ký ức chung của đất nước và mời gọi sự sẻ chia của dân chúng.

Các ca khúc cách mạng chiếm phần quan trọng trong văn hóa đại chúng của Trung Quốc giai đoạn từ 1950 đến cuối thập niên 1970, đặc biệt là trong Cách mạng Văn hóa.

Từ niềm đam mê của người già...

Di sản và ảnh hưởng của dòng nhạc này vẫn còn có thể tìm thấy ở mọi nơi tại Trung Quốc ngày nay.

Bài Ca xướng Tổ quốc luôn được mặc định là ca khúc được hát vào cuối các buổi họp chính trị cũng như cuối các buổi diễn sân khấu.

Các ca khúc cách mạng tiêu biểu như Đông phương Hồng, Không có Đảng Cộng sản Không có Tân Trung Hoa, thỉnh thoảng vẫn còn được nghe, đặc biệt trong các kỳ thi hát.

Image caption Mao được đặt tên cho Mao Livehouse, sân chơi nhạc rock tại Bắc Kinh

Trong khi đó, các ca khúc Đỏ với giai điệu hay hơn và ít chất tuyên truyền hơn như Nam Nê Loan, Sông Lưu Dương, được trình diễn thường xuyên hơn trên tivi.

Dĩ nhiên có những lý do chính trị đằng sau việc hát các ca khúc cách mạng, nhưng người Trung Quốc có thực sự thích hát chúng hay không? Những người ở độ tuổi khác nhau có thể đưa ra trả lời khác nhau.

Trong các lớp dạy hát cho người già về hưu, hát Nhạc Đỏ đóng vai trò chính trong quá trình tập luyện, không phải vì đây là nghĩa vụ mà vì họ thực sự thích hát các ca khúc có giai điệu sôi nổi và ca từ mạnh mẽ.

Người ta cũng có thể thường xuyên thấy cảnh tượng ở công viên, một nhóm các bà cụ hát Nam Nê Loan và múa quạt – chứng tỏ họ rất yêu và hiểu câu chuyện đằng sau các bài hát.

... tới sự thờ ơ ở lớp trẻ

Tuy vậy, với thanh niên, đặc biệt những bạn sinh sau thập niên 80 và 90, có lẽ họ không chung cảm giác như vậy.

Nếu ta tới quán karaoke nơi giới trẻ thường tụ họp, ta sẽ thấy bằng chứng sống động là Nhạc Đỏ đã trở nên lạc hậu trong lòng họ.

Không chỉ có nhạc pop từ Hong Kong, Đài Loan, Singapore và Nhật quyến rũ họ tuyệt đối, mà còn có cả một ngành công nghiệp âm nhạc nhanh chóng phát triển ở đại lục, khiến Nhạc Đỏ không có chỗ trong giới trẻ.

Nhạc Rap, Hip-hop, N&B, Rock & Roll, Punk, Jazz, Blues – thế giới âm nhạc làm giới trẻ Trung Quốc không thấy có lý do gì để hát Nhạc Đỏ.

Ngoài ra, hát những ca khúc cách mạng như thời cha mẹ, ông bà có thể làm giới trẻ đầu 8x, 9x xấu hổ, vì họ tự xem mình có ý kiến và sở thích độc lập.

Khi tách khỏi ký ức về cuộc cách mạng, có vẻ như giới trẻ Trung Quốc ngày nay đơn giản là háo hức với trào lưu âm nhạc thịnh hành trên thế giới.