Ngoại giao kỹ thuật số

Image caption Nhà báo Rory Cellan-Jones của BBC

LTS: Mới đây Đại sứ quán Anh cùng Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức một lớp tập huấn tại Hà Nội về đề tài ngoại giao thời kỹ thuật số cho một số người trong ngành. Trong số diễn giả được mời nói chuyện có phóng viên về công nghệ của BBC, Rory Cellan-Jones. Dưới đây là những cảm nhận của cá nhân ông:

Đó là một trong những cử tọa nản nhất mà tôi phải đối diện. Trong trang phục chỉnh tề họ ngồi đằng sau những chiếc bàn trong một phòng họp không có cửa sổ của một khách sạn ở Hà Nội. Khi tôi bắt đầu bài nói chuyện của mình tôi không chắc là tại sao tôi có mặt nơi này và không biết có ai muốn nghe những gì tôi muốn nói hay không nữa. Nhưng bằng một cách tôi đã từng áp dụng với các cử tọa, từ học sinh cho đến giới lãnh đạo trong thương trường, mọi người có vẻ bớt căng thẳng hơn.

Tôi móc điện thoại di động của mình ra và chụp hình cử tọa, kêu mọi người hãy vẫy tay và chỉ vài phút sau tôi đã có thể cho họ xem một bức hình trên mạng xã hội Twitter, trong đó các công chức Việt Nam đang vẫy tay chào thế giới.

Đây là lớp tập huấn Ngoại giao thời Kỹ thuật số do Đại sứ quán Anh và Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức, và tôi được mời sang nói chuyện. Tôi giải thích với cử tọa rằng tôi không phải là một nhà ngoại giao hay nhà chính trị, mà là một phóng viên - cho nên công việc của tôi là phi ngoại giao chừng nào có thể mà không phải gặp rắc rối.

Nhưng tôi thực sự cảm thấy chúng tôi có cùng một điểm chung là thế giới của tôi, với tư cách một phóng viên của BBC, đã bị đảo lộn bởi kỹ thuật trong những năm gần đây, và cử tọa của tôi cũng đang trải qua một cuộc cách mạng tương tự.

Bài nói chuyện của tôi có nhan đề "Học nói", và thông điệp của tôi là trong một thế giới mà hầu như bất kỳ ai cũng có thể nói lên tiếng nói của mình thì không còn cách nào khác hơn là cùng tham gia cuộc đàm luận toàn cầu.

Khi tôi bắt đầu nghề phóng viên cách đây hơn 1/4 thế kỷ, các chủ biên tin tức nghĩ rằng họ biết cái gì tốt cho hàng triệu khán, thính giả nghe/xem bản tin của họ - và khán, thính giả đó không có sự lựa chọn nào khác hơn là phải chấp nhận những gì có trong các bản tin ấy. Tương tự, các nhà chính trị và ngoại giao thời trước có thể phát biểu hàng giờ và thế giới phải ngồi nghe, hoặc ít ra ngủ gật lúc nào không hay.

Bây giờ, internet cho gần như tất cả mọi người cơ hội phản hồi với các phóng viên, các nhà chính trị, nhà ngoại giao - thông qua blog, video trên YouTube hoặc qua các mạng xã hội như Facebook và Twitter. Phản ứng ban đầu của những người lâu nay vốn làm chủ câu chuyện là bất an, nhưng nay các phóng viên chính mạch, các chính phủ, các công ty, và các nhà ngoại giao đang nhảy vào, viết blog, thu video YouTube, lên Twitter và Facebook, cứ như sợ chúng lỗi thời tới nơi rồi - mà thực ra điều đó có thể xảy ra mỗi khi có cái gì mới xuất hiện.

Thông điệp của tôi với cử tọa ở Hà Nội là hãy tham gia vào thế giới mới này - nhưng phải biết có những luật lệ mới, và không phải vì anh muốn phát biểu mà thế giới muốn nghe anh. Tôi cho họ xem một blog của một doanh nghiệp dược phẩm lớn mà không có ai viết phản hồi nào, và một video trên YouTube cũng của công ty này nhưng phần góp ý kiến lại bị khóa lại. Chẳng có đối thoại gì ở đây cả.

Và tôi báo động cử tọa của tôi là họ có thể gặp khó khăn phân biệt giữa những cá nhân và những người chuyên nghiệp, vốn là một đặc điểm quan trọng cho việc viết blog và kết mạng xã hội.

Đến phần hỏi đáp, tôi vui khi thấy cử tọa hào hứng tham gia. Họ đã chứng tỏ họ không ngại đi vào cốt lõi của vấn đề khi quay ông Stephen Hale của Bộ Ngoại giao Anh về cái giá của ngoại giao kỹ thuật số.

Nhưng tôi và các diễn giả khác được hỏi nhiều nhất về vấn đề cá nhân hay chuyên nghiệp. Làm sao một cơ quan có thể tin cậy để cho các cá nhân viết blog - hay sử dụng Twitter - mà không cần giám sát chặc chẽ để họ không tự làm ra chính sách luôn?

Chúng tôi giải thích đây là vấn đề tin cậy lẫn nhau - BBC trông đợi tôi sẽ vô tư khi viết blog hay kết mạng xã hội cũng giống như khi tôi tường thuật trên đài, và Bộ Ngoại giao tin các đại sứ của họ sẽ hành xử thận trọng trong thế giới kỹ thuật số cũng như ở những nơi khác.

Tuy vậy nhiều người trong lớp tập huấn đã quen thuộc với Facebook, Twitter và những khía cạnh khác của văn hóa mạng hiện đại và mọi người có vẻ náo nức muốn nhảy vào ngoại giao kỹ thuật số - miễn là có thể thực hiện trong vòng ngân sách đang có của họ.

Nhưng có một đề tài không ai muốn đề cập đến - đó là câu hỏi về tự do ngôn luận trong một xã hội mà chính phủ không dung thứ cho các blogger hay phóng viên được cho là đã có hành động đi ngược với quyền lợi nhà nước. Trước khi đến dự lớp tập huấn có ai đó gửi qua Twitter cho tôi đường dẫn của một bài báo trên tờ The Economist nói về vụ bắt giữ gần đây ba blogger đã viết những chỉ trích trên mạng về quan hệ Việt-Trung.

Có những lúc trong lớp tôi đã thử lái cuộc thảo luận sang đề tài tự do ngôn luận, nhấn mạnh rằng một khi anh đã nhảy vào cuộc đàm luận kỹ thuật số, anh có thể sẽ nghe rất nhiều ý kiến anh cảm thấy bực mình, khôi hài, hoặc là sai rành rành ra đó. Nhưng tôi cảm thấy có sự do dự̣, không chỉ trong các quan chức Việt Nam mà cả hai doanh nghiệp internet của nước ngoài đang hoạt động ở Việt Nam có mặt hôm đó nữa, khi đề cập đến vấn đề này.

Nhưng tối đến, tôi đã có một cơ hội khác. Tại một bữa tiệc do Đại sứ quán Anh khoản đãi, tôi có dịp nói chuyện với Người phát ngôn của Bộ Ngoại Việt Nam, lấy hết can đảm tôi hỏi bà tại sao nước của bà lại bắt giam những blogger chỉ vì họ nói lên quan điểm của họ? Một cách lịch sự nhưng kiên quyết, bà sửa tôi, khẳng định rằng không phải vì những gì họ viết mà các blogger gặp rắc rối mà vì họ tham gia vào các cuộc phản đối công khai khác.

Trong không khí ồn ào huyên náo tại buổi tiệc tôi cảm thấy khó mà rõ được những người đó đã làm gì nhưng có một thông điệp rất rõ là - đừng tìm cách và bảo một đất nước, nơi mà ký ức về cuộc chiến với Hoa Kỳ vẫn chưa phai mờ, là họ không có quyền áp đặt những giới hạn cho những gì có thể và không thể nói ra.

Đối với một vị khách đến đây lần đầu như tôi, Việt Nam có vẻ là một nước đang có những bước tiến nhanh chóng vào tương lai kỹ thuật - từ những bạn trẻ trả lời điện thoại di động trong lúc đang phóng xe máy với tốc độ cao, cho đến các công chức đang tìm cách sử dụng internet để quảng bá đất nước của họ, cho đến các blogger đang đo lường sự kiên nhẫn của chính phủ. Sẽ rất thú vị để xem Việt Nam thích nghi thế nào với một thế giới mà trong đó tất cả mọi người dường như đều muốn dự phần vào cuộc đàm luận này.

Bài viết của phóng viên Rory Cellan-Jones không đại diện cho quan điểm đài BBC, Đại sứ quán Anh, hoặc Bộ Ngoại giao Anh.

Tin liên quan