Sex có khó viết hay không?

Image caption Giải thưởng nhằm "gây chú ý về những đoạn văn mô tả tính dục trong văn chương hiện đại"

Giải thưởng Bad Sex, trao cho tiểu thuyết bị cho là viết kém và thô thiển nhất về tình dục, được trao cho một số tên tuổi lớn nhất trong thế giới văn học. Vậy thì các tác giả có thấy khó khăn khi viết về sex hay không?

Nhiều năm qua, một số tên tuổi nổi tiếng nhất trong làng văn chương đã đấu nhau trong giải thưởng thuộc loại ít được thèm muốn nhất.

Ian McEwan, Salman Rushdie, John Updike và Philip Roth là những cây đại thụ trong làng văn học, thường được nhắc đến như biểu tượng của mọi trải nghiệm của con người - ngoại trừ một thứ.

Khi viết về sex, theo tạp chí Literary Review, thì giá trị của họ bị trượt.

Tất cả những tên tuổi lẫy lừng vừa kể đều được bình chọn vào danh sách xét giải thưởng Tình dục xấu trong tiểu thuyết, do tổng biên tập Auberon Waugh của tạp chí này đặt ra năm 1993, nhằm "gây chú ý về sự vận dụng thường chiếu lệ, thô bạo, không mùi vị trong những đoạn văn mô tả tính dục trong văn chương hiện đại".

Những đoạn văn vi phạm năm nay không lập tức "có lỗi" về ba vấn đề vừa nêu.

Trong số những người được đề cử có Roth...

Cứ như thể là cô ta đeo mặt nạ cho bộ phận sinh dục của mình, một mặt nạ vật tổ totem quái dị, khiến cho cho ta trở thành thứ mà cô ta không từng là và cũng không nên là

... Paul Theroux...

Cánh tay cô ta bao lấy tôi, dường như là bốn cánh tay, hay nhiều hơn bốn, và khi cô chạm vào thì khiến tôi cảm thấy mình không còn trọng lượng, nâng tôi ra khỏi bàn và cuốn vào một vũ điệu dài bay lên

... Người đoạt giải Booker, John Banville...

Cô ấy chắn cánh tay mảnh khảnh trước ngực anh ta và nghiêng tới đằng trước như thể sắp ngất đi đến nơi, phát ra những tiếng như tiếng khóc

và nhạc sĩ Nick Cave...

Bunny nằm ngửa trên ghế sofa. Anh ta trần truồng còn quần áo thì ngồi một đống nhỏ buồn bã trên nền phòng khách

Vậy ngay cả những nhà văn giỏi nhất cũng mất kiểm soát khi diễn giải những cảnh thân mật nhất?

Giám khảo giải Booker, Lucasta Miller nói sex từng là trung tâm của văn chương phương Tây trong nhiều thế kỷ nhưng quá nhiều thứ mà hôm nay đọc giống như là "sách giáo khoa sinh vật học".

"Người ta rơi vào cái bẫy mô tả giải phẫu học thô thiển về sex. Vấn đề khó khăn với giải phẫu học là sẽ bị đọc giống như sách giáo khoa vậy."

"Để khỏi phải làm như vậy thì người ta sẽ dùng metaphor tức là lối mô tả ẩn dụ từ thế giới loài vật, nhưng quí vị không cần dùng đến chi tiết đó."

"Khi người ta dùng so sánh và ẩn dụ trong các mô tả giải phẫu học về các bộ phận tính dục, thì rất là bẽ mặt."

Quí vị có thể viết về sex một cách hài hước, bà nói, như JM Coetzee từng làm rất thành công trong tác phẩm Summertime.

Ngược lại, bà nói, các tác giả nên nhắc đến cảm xúc trong tình dục, để khuấy động trí tưởng tượng của độc giả.

"Quý vị đọc tiểu thuyết để làm gì? Vì quý vị quan tâm đến các nhân vật và các trạng thái cảm xúc của họ. Đó là sự khác biệt giữa khiêu dâm và nghệ thuật."

Sex là đề tài mà tốt nhất nên tránh, theo bình luận gia Melissa Katsoulis của tờ the Times.

"Nếu tôi viết một quyển tiểu thuyết thì tôi sẽ không tìm cách viết trừ khi theo kiểu Victoria và đạo đức, vì rất thô thiển."

"Đó là một cliche, nhưng những khoảnh khắc tươi mát thực sự là khi không có gì xảy ra."

"Khi bạn có một giấc mơ về ai đó mà bạn si mê, thì đó là vì họ ngồi cạnh bên bạn trên xe buýt, chứ không phải vì bạn ở trong đó, đe và búa."

"Bất kể là nhắc qua hay đùa giỡn, nhưng những gì thô thiển sẽ không hiệu quả."

Lỗi bạn đọc

Nhưng một tác giả nói vấn đề không phải với người viết, mà là với người đọc.

"Người ta luôn cho rằng tôi phải trải nghiệm chuyện tình dục mà tôi viết ra, nhưng không phải là vụ giết người mà tôi viết ra, hay là chuyến bay trên các vì sao trong những tác phẩm siêu thực mà tôi viết ra," tác giả các tiểu thuyết trinh thám Stella Duffy giải thích.

"Ở điểm đó, nhà phê bình ngồi trên vai người viết và la lên 'Họ đang nghĩ đó là bạn!' cho nên rất nhiều nhà văn sẽ không chạm đến."

Cũng với lý do tương tự, nhiều tác giả tự mình ý thức chuyện đó và văn chương bị ảnh hưởng, theo giải thích của bà Duffy, người khuyên các tác giả khác không nên áp dụng cùng một nguyên tắc khi viết về đề tài sex.

Thay đổi mức độ căng thẳng hay góc nhìn có thể giúp ích đôi chút.

Và tại sao có quá nhiều tác giả nam được bình chọn trao giải Tình dục xấu trong tiểu thuyết, chứ không phải phụ nữ?

"Trong kinh nghiệm của tôi, đàn ông không viết về sex tệ hơn, nhưng có lẽ do trong văn hóa của chúng ta, người ta không quen việc đàn ông nói về tính dục."