Tôn giáo và biến đổi khí hậu

Image caption Liệu ngôn ngữ tận thế có hiệu quả?

Trong trường hợp việc đối phó với khí hậu thay đổi được các nhà khoa học ủng hộ, thì tại sao nhiều tổ chức vận động cho môi trường phụ thuộc vào ngôn ngữ của tôn giáo?

Tôi nhìn lên đồng hồ đếm ngược tháng, ngày, giờ và phút đến thời điểm Trái đất "không còn quay ngược lại được nữa".

Trong lúc tôi viết bài này thì chúng ta còn 83 tháng nữa.

Tận cùng của thế giới, nếu không chính xác là vào ban đêm, thì chắc chắn có vẻ như đang trong quá trình đó.

Nhưng đếm ngược tới ngày tận thế không phải là do những nhóm tôn giáo hay là tiên tri thực hiện.

Người ta dùng đồng hồ này trên trang mạng của Quĩ kinh tế mới Nef, thiết kế để nâng cao nhận thức của dân chúng về thay đổi khí hậu.

Giám đốc chuyên về chính sách của Nef là Andrew Simms nói đồng hồ trên mạng dự trên "các số liệu thực sự và khá bảo thủ".

"Chúng tôi muốn chứng tỏ là điều đó liên quan đến quãng thời gian thực," ông nói. "Chúng ta không thể mặc cả với thời tiết như là trả giá với các văn phòng chính phủ."

Những người thiết kế trang mạng không phải là duy nhất trong số những người muốn cảnh báo chúng ta về trận Armadeddon của khí hậu.

Trước phiên thượng đỉnh về khí hậu ở Copenhagen hồi tháng trước, giới chính khách và các nhà hoạt động thay nhau đứng lên nói với chúng ta về "cơ hội cuối cùng" để đối phó với ấm nóng toàn cầu.

Gordon Brown thậm chí còn cảnh báo về "hậu quả thảm khốc nếu thất bại" tại Copenhagen, kéo theo một tương lai "thảm họa" với những cơn sóng nhiệt độ giết người, lũ lụt và hạn hán.

Thiên đường và địa ngục

Nhưng trong lúc các tuyên bố đó được giới khoa học ủng hộ, một số nhà vận động nghĩ rằng đã đến lúc ngưng lệ thuộc vào các thông điệp mang tính tận thế để chuyển người ta sang các lý giải về thay đổi khí hậu.

"Rao giảng người ta về một viễn cảnh địa ngục khí hậu không tạo ra ảnh hưởng gì," theo Solitair Townsend, đồng sáng lập công ty Futerra chuyên về các mối quan hệ trong ngành xanh.

"Rất nhiều nhà hoạt động môi trường nghĩ rằng họ cần thuyết phục dân chúng rằng cách sống hiện nay của họ là sai," cô nói.

"Họ muốn chúng ta ngưng phạm tội cho nên tìm cách dọa chúng ta cải đạo với các dự đoán về một địa ngục cạc-bon cao. Nhưng thông điệp đó không hiệu quả."

"Chúng ta cần bắt đầu bán hình ảnh về một thiên đường ít cạc-bon," bà Townsend lập luận.

"Nếu chúng ta đã làm mọi thứ cần thiết để ngăn khí hậu thay đổi, thì thế giới trông sẽ ra sao? Nếu quí vị bắt đầu nói về chuyện đó thì đa số người ta sẽ quyết định đó sẽ là nơi sống dễ chịu hơn. Cho nên chúng ta cần tập trung cho con người hứng khởi về việc tạo ra một thiên đường ít-cạcbon."

Tội lỗi, sợ và sai lầm

Nhà thần học và cũng là nhà hoạt động vì môi trường Martin Palmer cũng có vấn đề vì chuyện phụ thuộc của các phong trào xanh vào viễn cảnh của địa ngục như là phương thức để thuyết phục người ta.

Ông nói: "Trong thập niên 70s và 80s các nhà hoạt động môi trường nghĩ rằng nếu trình bày với người ta các chỉ số khoa học thì dân chúng sẽ nhận thấy mức độ nguy hiểm của khủng hoảng và thay đổi."

"Sự lạc quan đó giảm dần trong thập niên 90s. Họ nhận thấy không ai thay đổi suy nghĩ chỉ sau một sơ đồ số liệu, cho nên bắt đầu vận động qua nỗi sợ hãi."

"Bây giờ họ thử một vài phương thức tác động tình cảm mạnh nhất trong văn hóa phương Tây. Họ dùng thứ ngôn ngữ và tưởng tượng của văn hóa tiên tri."

Image caption Ngôn ngữ tôn giáo được dùng để dọa hay đưa ra hi vọng?

Với Palmer, đang là cố vấn Liên Hiệp Quốc về thay đổi khí hậu và tôn giáo, thì hướng sử dụng tôn giáo trong các hoạt động xanh có ảnh hưởng ngược.

"Các nhà hoạt động môi trường đã chiếm khái niệm sợ hãi, tội lỗi và sai phạm trong tôn giáo, nhưng bỏ qua các nghi thức, hi vọng và chuộc tội," ông nói.

"Họ đọc khoa học theo kiểu những người cực đoan đọc sách tôn giáo: chọn lựa những phần nào ủng hộ các lập luận của họ và dùng các điều đó để dọa dân chúng," ông nói thêm.

"Và họ không đưa ra giải pháp gì và để cho phe xanh nắm quyền lãnh đạo thế giới."

Thay đổi xã̉ hội

Với vài người, cách tiếp cận ngôn ngữ tôn giáo và các câu chuyện về thay đổi khí hậu mở rộng ra với các nghị trình thay đổi xã hội cực đoan.

"Khai phá trên bề mặt của các nhà hoạt động xanh thì quí vị sẽ thấy rất nhiều sự tức giận," theo cô Solitaire Townsend.

"Luôn có một phần của phong trào môi trường muốn thay đổi con người, thay đổi xã hội," cô nói.

"Một vài người hoạt động xã hội muốn chúng ta thay đổi quan hệ với thiên nhiên và muốn chúng ta quan tâm đến ý thức hơn là tiêu dùng. Những thông điệp đó rất triết lý."

Nhưng những người như GS Mike Hulme, người sáng lập Trung tâm Tyndall về nghiên cứu khí hậu thay đổi thì tin rằng các nhà hoạt động môi trường không đủ là cảnh báo về địa ngục khí hậu mà còn nói là các đòi hỏi khoa học, vì quyết định sẽ đối phó khí hậu thay đổi như thế nào là vấn đề rất chính trị.

"Ở Copenhagen quí vị sẽ tìm thấy những ủng hộ mạnh nhất cho các giải pháp mang tính thị trường, bên cạnh các thành viên cực đoan nhất của Greenpeace", ông Hulme nói.

Cả hai đều muốn thay đổi nhưng họ bỏ qua điểm mấu chốt - điều cần làm là gì?"