Điện ảnh Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam

Image caption Sách của Mark Russell là tác phẩm nước ngoài hiếm hoi viết về văn hóa pop Hàn Quốc

Làn sóng Hàn Quốc, với sự xuất khẩu âm nhạc, truyền hình, điện ảnh, đã bắt đầu và lan rộng tới nhiều quốc gia trong một thập niên vừa qua. Mặc dù vậy, chưa có nhiều nghiên cứu lý giải hiện tượng này.

Mark Russell, một người Canada đến Seoul dạy tiếng Anh năm 1996, còn nhớ khi anh hỏi các bạn trẻ Hàn Quốc về chỗ xem phim Hàn, anh bắt gặp sự ngượng nghịu và lúng túng. Xem phim Hàn, cho đến tận giữa thập niên 1990, chả phải là sự tự hào gì cho ngay cả người dân xứ này.

Thời thế đã thay đổi chỉ sau vài năm, và cuốn sách của Mark Russell, "Pop Goes Korea: Behind the Revolution in Movies, Music and Internet Culture" (2009), giúp độc giả hiểu rõ hơn những bài học dẫn đến thành công.

Trả lời phỏng vấn của BBC Việt ngữ, Mark Russell, hiện sống ở châu Âu sau 12 năm là phóng viên cho Hollywood Reporter và Billboard ở Seoul, giải thích nền tảng cho sự thay đổi nhanh chóng của điện ảnh Hàn Quốc.

Mark Russell: Không có gì là nghiễm nhiên cả. Luôn có nhiều sai lầm có thể xảy ra, làm thất bại. Các bộ phim Hàn Quốc đã được quốc tế ngợi khen trong cuối thập niên 1980 và đầu 1990, nhưng điều đó không làm tăng doanh thu. Tuy nhiên, sự kết hợp của điều kiện thay đổi về xã hội - kinh tế, cùng những nhà sản xuất và đạo diễn tham vọng đã giúp xoay chuyển tình thế.

Nền tảng cho sự thay đổi đó là nền kinh tế tăng trưởng, một chính phủ ngày càng dân chủ, tự do, và toàn bộ những thay đổi đi kèm hai sự kiện ấy. Khi kinh tế Hàn Quốc phát triển, nói chung cung cách làm ăn cũng được cải thiện, và cụ thể hơn đối với ngành công nghiệp làm phim, ta có các định chế tài chính tốt hơn. Kết quả là một số người tìm cách áp dụng khả năng tài chính vào ngành điện ảnh. Nghe có vẻ nhàm chán, nhưng chính khả năng quyên tiền, đem phim đến các rạp hát trên toàn quốc, trả tiền cho chủ nợ đàng hoàng đã hỗ trợ cho toàn bộ tiến trình.

Và dĩ nhiên, ta có làn sóng dân chủ sau năm 1988. Khi cuộc sống trở nên cởi mở hơn, nghệ thuật đổi thay, từ chỗ chủ yếu nói về tự do, đấu tranh và các vấn đề to lớn thì nghệ thuật bắt đầu nói nhiều hơn về giải trí. Mà giải trí thì bán được nhiều vé.

Cũng phải kể tới yếu tố giáo dục và du lịch ra nước ngoài. Hàn Quốc thực sự mở cửa sau Thế Vận hội 1988, khiến người ta dễ dàng hơn khi đi học và du lịch. Khi các sinh viên bắt đầu trở về nước, họ đem lại ý tưởng mới. Không chỉ trong điện ảnh mà cả âm nhạc, truyện tranh, thức ăn, hầu như mọi thứ, rất nhiều sự đa dạng đã được du nhập vào Hàn Quốc trong thập niên 1990.

Cùng lúc mở cửa, thì có một sự thay đổi mà vào thời đó bị xem là tiêu cực nhưng tôi nghĩ thực ra là tích cực, đó là Hollywood. Từ 1960 đến 1988, người ta kiểm soát chặt chẽ cách thức nhập phim phương Tây vào Hàn Quốc. Nhưng sau 1988, Hollywood có thể phân phối phim trực tiếp. Điều này làm cộng đồng điện ảnh Hàn Quốc thực sự tức giận, họ cho rằng túi tiền Mỹ sẽ đè bẹp thị trường, mà quả thực phim Hollywood sau này chiếm tới 75% doanh thu trong nước.

Nhưng sức mạnh Hollywood lại tích cực vì hai lý do. Nó cho các nhà làm phim và đầu tư ở Hàn Quốc thấy giải trí vui vẻ là quan trọng ra sao. Thứ hai, chúng giúp phá bỏ hệ thống phân phối vùng tại hàn Quốc. Khi Hollywood có thể bỏ qua hệ thống phân phối vùng mà trực tiếp gửi phim đi khắp nước, thì các nhà làm phim Hàn Quốc cũng dễ để bắt chước làm như vậy hơn.

BBC:Ông lý giải thế nào về sự trỗi dậy của một thế hệ làm phim được đánh giá cao từ giữa thập niên 1990?

Không phải mọi tên tuổi lớn trong cuộc Phục hưng điện ảnh Hàn đều được học ở Tây phương. Nhưng được tiếp xúc với tư tưởng mới từ Mỹ và thế giới đã giúp ích cho khả năng sáng tạo.

Image caption Pusan đã trở thành một trong những liên hoan phim có uy tín ở châu Á

Có lẽ quan trọng hơn, thế hệ làm phim khát vọng mới này đã đem lại sự sốt ruột, không chịu ngồi yên để làm việc với các vị trưởng lão, rồi thì chờ đến lượt mình có cơ hội. Suốt nhiều năm, điện ảnh Hàn Quốc phân vai vế rất rõ (giống Nhật Bản). Để làm phim, anh phải bỏ nhiều năm làm việc dưới trướng một đạo diễn thành danh. Nhưng các nhà phim trẻ của thập niên 1990 không chịu chờ đợi, họ muốn có tác phẩm ngay. Tham vọng và "sự bất kính" ấy đã giúp thành công.

Chắc chắn chính phủ Hàn Quốc rất muốn kể công cho sự phục hưng của nền điện ảnh. Và quả thực họ đã đầu tư khá nhiều tiền. Nhưng theo tôi, sự giúp đỡ của chính phủ chỉ là tối thiểu và gián tiếp.

Nhiều câu chuyện hay nhất về điện ảnh Hàn trong thập niên 1990 xoay quanh vấn đề vượt qua sự cản trở của chính phủ. Một ví dụ là những người tìm cách thiết lập mô hình cụm rạp đầu tiên ở Hàn Quốc. Thời đó, có rất nhiều quy định về rạp hát (phòng vệ sinh đặt ở đâu, khoảng cách giữa các phòng chiếu...). Để xây được cụp rạm đầu tiên, những doanh nhân tiên phong đã phải làm việc với quan chức không biết bao nhiều giờ đồng hồ, để thay đổi hàng đống quy định.

BBC:Nếu một nước như Việt Nam muốn bắt chước thành công của điện ảnh Hàn, theo ông, đâu là những bài học?

Các bài học chính, theo tôi, cũng căn bản thôi - cởi mở, minh bạch, chấp nhận rủi ro và có hứng thú, đam mê. Bất kỳ nước nào cũng có thể có những nghệ sĩ lớn. Nhưng để có một ngành công nghiệp điện ảnh, ta cần thiết lập một hệ thống thương mại chính quy, có tổ chức và làm ra tiền.

Anh cũng cần đáp ứng nhu cầu khách hàng. Cố mà nói với khán giả là họ nên thích cái gì, thì ít khi thành công. Tuyên truyền gần như lúc nào cũng dở và phản tác dụng, đặc biệt cho giới trẻ. Kiểm duyệt, tuyên truyền và bảo vệ thị trường ít khi nào lại có ích mà thường làm tình hình tồi tệ hơn.

Tôi cũng cho rằng con người ở mọi nơi muốn xem những bộ phim có chất lượng, hấp dẫn, bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, vì thế mọi nền văn hóa đều có lợi thế trước Hollywood.

Và nên tận dụng cộng đồng hải ngoại. Việt Nam, giống như Hàn Quốc, có hàng triệu công dân đang sống khắp thế giới, mà nhiều người đang làm trong ngành giải trí Mỹ.

BBC:Hiện nay tại Hàn Quốc, người ta có tranh luận về hướng đi sắp tới của ngành điện ảnh, hay họ vẫn tin rằng giai đoạn phát triển tốt đẹp vẫn đang tiếp tục?

Chẳng có gì kéo dài vĩnh viễn. Nếu có một chân lý về chính trị nội bộ Hàn Quốc, thì đó là tại đây, luôn có nhiều tranh cãi và bức xúc.

Điện ảnh Hàn Quốc từ 1996 đã liên tục tăng trưởng, cả về doanh thu nội địa và tỉ lệ phần trăm chiếm lĩnh của phim nội. Nó đạt đỉnh cao vào năm 2006, khi doanh thu phòng vé đạt kỷ lục chưa từng có, và phim nội chiếm tới 65% số vé. Nên khi các con số giảm đi vào 2007 và 2008, dân tình trong ngành khá thất vọng.

Nhưng tôi nghĩ điện ảnh Hàn Quốc sẽ vẫn tiếp tục là một sức mạnh cả về tài chính và sáng tạo ở Hàn Quốc và trên trường quốc tế. Gu tiêu dùng liên tục thay đổi, nhưng ngành giải trí Hàn Quốc nắm bắt rất tốt các thay đổi. Mọi lĩnh vực giải trí hiện nay được quản lý bởi các công ty lớn có tham vọng và sự nghiêm túc.

Theo tôi, lịch sử đứng về phía các quốc gia nhỏ như Hàn Quốc và Việt Nam. Ngày càng rẻ hơn và dễ dàng hơn để làm phim hay. Người dân ở khắp nơi dễ dàng tiếp xúc hơn với mọi nền văn hóa. Và như tôi đã nói ở trên, nhìn chung, mọi người thường thích thưởng thức các sản phẩm văn hóa bằng tiếng mẹ đẻ.

Kết nối Internet liên quan

BBC không chịu trách nhiệm nội dung các trang bên ngoài