Dân có tiền ở Trung Quốc chơi xe

Số người có xe hơi ở Trung quốc gia tăng và đang dùng phương tiện bốn bánh của mình theo các con đường khám phá những vùng đất mới và những người bạn mới.

"Lên xe đi chơi," tôi thường nghĩ, vốn là hiện tượng thường gặp trong quá khứ ở Anh.

Ngồi ấm áp trong xe lái về miền quê, hay hạ mái chiếc xe thể thao xuống và chạy dọc bờ biển.

Hay là chất lên xe đồ ăn để đi píc-níc rồi lái dọc lên đồi.

Với tôi, đó từng là nghĩa của cụm chữ "lên xe đi chơi".

Nhưng, gần đây đến Trung Quốc, tôi phát hiện thấy khái niệm đó ở một mức độ hoàn toàn khác.

Trong tầng lớp tư sản trung lưu ở đây, ai cũng muốn có một chiếc xe.

Và khi đã có xe rồi, thì nhiều người tham gia các câu lạc bộ xe hơi.

Chỉ riêng Bắc Kinh có vài trăm nhóm kiểu như vậy.

Nói chung, nhãn hiệu xe của quí vị sẽ định đoạt quí vị tham gia nhóm nào.

Có một nhóm cho những ai đi xe Volkswagen, một nhóm khác cho người lái xe Renault, hay Porsche.

Điều đó có nghĩa là các chiếc xe nói chung sẽ đi cùng một nhịp và mọi người có thu nhập ngang ngang nhau, và nhiều khả năng sẽ tăng cơ hội hẹn hò cho các đôi.

Và quí vị làm gì trong các câu lạc bộ xe đó?

Thì đơn giản là lên xe đi chơi.

Nhưng không phải chỉ liên quan tới chiếc xe.

Còn cả về trải nghiệm - cảm giác tự do trên con đường mở rộng.

Và với nhiều người Trung Quốc mới có xe, các cảm giác đó cần phải được trải nghiệm.

Bên ngoài là cả một thế giới để khám phá và khoảng cách nay không còn là vật cản.

Quí vị có thể bỏ thế giới cũ lại đằng sau và hướng tới trước.

Image caption Đi cùng nhau sẽ bớt ngại hơn

Nhưng, tất nhiên những chỗ quí vị chưa đến bao giờ có thể khiến người ta nản chí một ít.

Cho nên, tại sao không đi cả nhóm?

'Tự do' mới

Vào 7h30 sáng Chủ Nhật, tôi tham gia một CLB xe hơi như vậy và chúng tôi tuần hành ra khu ngoại ô của Bắc Kinh.

Sau khi có chừng 20 chiếc xe đến nơi - tất cả đều là QQ, tức là loại xe nhỏ do Trung Quốc sản xuất - chúng tôi rồng rắn kéo nhau đi.

Những người lãnh đạo đoàn xe có máy bộ đàm.

Có một chiếc xe dẫn đường, và một chiếc xe khóa hậu để bảo đảm không ai bị lạc.

Tôi đi cùng với cô Tống - cầm tay lái, và cô Trịnh - cả hai ở độ tuổi ngoài 30.

Chúng tôi nghe nhạc tình cảm Trung Quốc, và đầu gối của tôi trượt càng lúc càng sâu vào lưng ghế cô Tống.

Chiếc xe rất nhỏ và đường đi rất bất tiện.

Nhưng với cô Tống thì chuyến đi thật là cảm xúc.

Cô nói với tôi, qua người phiên dịch cũng ngồi bó vào xe, rằng lái xe về miền quê cảm giác giống như chim sổ lồng.

Và khi chúng tôi bỏ lại thành phố bê tông xám xịt đằng sau để lên con đường núi quanh co, ve sầu ca hát, thì rất dễ hiểu cô ấy nói gì.

Chúng tôi đi lạc ba lần.

QQ là loại xe rẻ tiền, không có hệ thống GPS hay dẫn đường vệ tinh, và chắc chắn là không đủ mạnh khi leo dốc với bốn người ngồi trên đó.

Nhưng tuyệt vời. Thật là một trải nghiệm. Đúng là ... lên xe đi chơi.

Mất hướng và cô đơn

Sau hai giờ trên xe, chúng tôi đến một nhà hàng trang trại, với một đống hạt óc chó (walnut) cao tôi chưa bao giờ nhìn thấy trong đời.

Image caption Trung Quốc là thị trường xe lớn nhất thế giới, bán ra 13 triệu chiếc trong 2009

Tất cả thành viên của nhóm đều khoảng 20-30, là những người Trung Quốc trung lưu, chủ yếu làm nghề máy tính hay tài chính.

Một số người là cặp đôi.

Một chàng trai trông khá cờ bạc, đeo vòng vàng, hút thuốc liên tục, nói theo nhịp.

Bạn gái của anh quyết định mặc bộ đồ đỏ của Nike, giày cao gót trắng.

Cô ấy chắc sẽ gặp khó khăn khi chúng tôi đi bộ vào rừng qua con đường nhỏ ngập bùn.

Bản thân khu rừng thì tuyệt đẹp, rất nhiều hồ nước, người nằm trên võng, các cô gái che dù tránh nắng, và các gia đình ăn píc-níc.

Trong bữa trưa ở khu trại tôi nói chuyện được với rất nhiều người trong đoàn.

Một cặp đôi ngồi đầu bàn rít thuốc và nói với tôi họ thấy cuộc sống thành thị cô đơn, cho nên họ thích đi chơi với nhóm.

Trong thành phố vào buổi chiều ngày thường, khi muốn nói chuyện với người ta họ có thể nấu mì, mang ghế ra ngoài đường vừa ăn vừa nói chuyện với người đi ngang qua.

Các thành viên khác công nhận rằng câu lạc bộ là cách tạo ra cộng đồng trong một xã hội trải qua quá nhiều thay đổi đến nỗi mất phương hương, cũng như là cô đơn với một số người.

Sau bữa ăn là đến lúc lưu niệm - chụp ảnh chung cả nhóm.

Các chiếc xe được sắp đặt cẩn thận để có thể vào hết khuôn hình.

Rồi cả nhóm tụ tập tới đằng trước các chiếc xe.

Và một tiếng gọi cất lên "Martin", người điều phối ra dấu gọi tôi lại.

Thế nên khi những chiếc máy ảnh hoạt động, thì tôi đang tự hào cầm một góc băng rôn đỏ với dòng chữ "Câu lạc bộ lái xe vòng quanh thế giới".

Tin liên quan