Phim rất ngắn về gia đình sau tsunami

Máy của bạn không hỗ trợ nghe xem

Nguyễn Xuân của BBC Tiếng Việt ghi nhận lại ấn tượng bộ phim 3.11 Cảm xúc Gia đình gồm các đoạn phim dài 3'11'' được trình chiếu tại London lần đầu tiên, nhân kỷ niệm một năm sóng thần tràn vào Nhật Bản:

Tôi rời buổi chiếu phim 3.11 A Sense of Home (tạm dịch là 3.11 Cảm xúc Gia đình) mới được trình chiếu lần đầu tiên ở London tối thứ Hai 12/03/2012 với nhiều suy nghĩ.

Khi về, ca từ của bài hát Like a Rolling Stone của Bob Dylan cứ vẳng trong tai tôi:

Này em ơi,

Em cảm thấy như thế nào

Cảm giác một mình

Không mái ấm gia đình

Không phương hướng

Như một kẻ vô danh, vô định

Như một hòn đá lăn tròn

Thế nào là mái ấm gia đình?

Bản quyền hình ảnh Reuters
Image caption 19.000 người chết hoặc mất tích trong thảm họa lớn nhất tại Nhật từ Thế chiến II

Cảm nghĩ về mái ấm gia đình là đề tài chủ đạo xuyên suốt một chuỗi nhiều phim ngắn được tổng hợp lại thành bộ phim dài 75 phút – ý tưởng do đạo diễn người Nhật Naomi Kawase khởi xướng nhằm tưởng nhớ các nạn nhân của sóng thần và động đất.

Mỗi đoạn phim ngắn chỉ dài vỏn vẹn 3'11" (ba phút mười một giây) do các đạo diễn trẻ khác nhau trên thế giới thực hiện. Con số 03:11 được chọn vì nó tượng trưng cho tháng 03, ngày 11 – ngày tháng sóng thần càn vào bờ biển đông bắc Nhật Bản làm thiệt mạng và mất tích 19.000 người năm ngoái.

Thế nên, đây hoàn toàn không phải là bộ phim về nạn nhân sóng thần thuần túy mà là ‘phim của nhiều phim’ khai thác về đề tài mái ấm gia đình, theo góc nhìn của các đạo diễn tham gia dự án phim.

Đối với đạo diễn người Thái Apichatpong Weerasethakul, tổ ấm giống như một bản nhạc ghi-ta nhẹ nhàng tạo cho người ta cảm giác thư giãn, không làm gì khác ngoài việc nằm chường ra và thưởng thức chậm rãi không gian ấy mà thôi.

Nhưng đối với đạo diễn người Trung Quốc Jia Zhang-ke, tổ ấm có thể không ‘ấm’ chút nào. Trong đoạn phim 03:11 Alone Together (Bên nhau cô đơn), ông thể hiện gia đình như là nơi vợ chồng con cái sống chung chỉ vì nghĩa vụ, trách nhiệm và có thể cả vì quyền lợi với nhau.

Và cứ như thế, người xem được dịp thưởng thức lần lượt gần 20 tác phẩm 3'11".

Trong số những người được mời đến xem phim có Alex Thomson, phóng viên kỳ cựu của chương trình Thời sự, đài Channel 4 tại Anh quốc.

Một năm sóng thần, rồi sao nữa?

Bản thân Alex Thomson là người đã đưa tin sát sao về nạn sóng thần năm ngoái. Ông cho biết cảm nghĩ sau khi xem phim xong: “Nhà cửa đổ nát, thiệt hại về vật chất có thể được đo lường trong một chừng mực nào đó. Nhưng tổn thương tâm lý, thiệt hại về tinh thần của những người mất nhà, mất người thân, không còn tổ ấm, và cho đến nay vẫn còn sống trong những ô nhà tạm ở trường học thì không thể nào lường, không thể nào thấu hiểu hết được”.

Image caption Giáo sư Hiroshi Minamishima, thuộc Đại học Mỹ thuật và Thiết kế Joshibi, Nhật Bản

“Mặc dù đã chứng kiến tận mắt để đưa tin, nhưng tôi phải công nhận là mức độ tàn phá của sóng thần vượt ngoài sức tưởng tượng, vượt quá khả năng tri thức của tôi.”

“Những gì các hãng truyền thông đã đưa tin về sóng thần Nhật Bản, dù vĩ mô hoặc vi mô, cũng không thể nào diễn tả được hết thực tế mức độ tàn phá ở đông bắc Nhật”.

Chương trình tin tức của thế giới sẽ luôn bận rộn với những chủ đề mới, và mức độ quan tâm của truyền thông về sự kiện này cũng sẽ dần phai theo thời gian.

“Nhưng đây chính là lúc những người nghệ sĩ bắt tay vào công trình sáng tạo của họ”, Giáo sư Hiroshi Minamishima, thuộc Đại học Mỹ thuật và Thiết kế Joshibi nói tại buổi thuyết trình về đề tài Nghệ thuật Nhật Bản sau Sóng thần vào ngày 08/03/2012 tại London vừa qua.

Giáo sư Minamishima chia sẻ trăn trở của ông từ góc nhìn của người sáng tạo nghệ thuật: “Khi chủ đề mình muốn thể hiện quá khó để mà giải thích và thấu hiểu thì người nghệ sĩ phải dùng đến trí tưởng tượng. Người làm công tác sáng tạo nghệ thuật phải tưởng tượng ra nỗi đau đang ở trong não, trong tâm khảm của đối tượng mình muốn khai thác và diễn tả.”

Ông nói tiếp: “Người nghệ sĩ phải biết tự đặt cho mình câu hỏi: ‘Ký ức về nỗi đau ấy nằm ở đâu? Làm thể nào để biến nó thành nghệ thuật’?”

“Ai muốn làm nghệ sĩ thì phải dấn thân vào quá trình sáng tạo dữ dội ấy.”

“Chỉ cần gợi mở cho người thưởng thức nghệ thuật cảm nhận được giới hạn, những điều bất khả thi trong sáng tạo nghệ thuật thôi thì người nghệ sĩ đã thể hiện được bản chất của ngành nghệ thuật rồi.”

Cũng như công cuộc tái thiết tại miền đông bắc, ngành nghệ thuật nước Nhật sau sóng thần vẫn chỉ mới ở giai đoạn bắt đầu, ông kết luận.

Và bộ phim 3.11. Cảm xúc Gia đình là một trong những công trình đầu tay ấy.

Tin liên quan