Nước nào 'chỉ biết làm không biết nghỉ'?

Bản quyền hình ảnh Getty

Edmund McCombs chuyển tới Sydney sống cách đây sáu năm - và không có kế hoạch rời khỏi đây.

Thực ra không chỉ là vì những bãi biển hoặc bến cảng chi chít quán cà phê làm anh ta bị cám dỗ ở lại Úc.

Người quản lý 33 tuổi sinh ra tại Florida, Hoa Kỳ đã không rời Úc vì sếp của anh thực sự muốn anh đi nghỉ và tận hưởng cuộc sống ngoài lúc làm việc.

McCombs nói cấp trên của mình tích cực theo dõi các ngày nghỉ không phải để biết chắc chắn rằng anh không nghỉ quá nhiều, mà là để đảm bảo rằng anh được nghỉ ngơi thường xuyên.

Điều đáng chú ý hơn nữa là có những nhân viên tại công ty bất động sản và cơ sở hạ tầng nơi anh làm việc được giao nhiệm vụ nghĩ ra cách để tạo điều kiện cho nhân viên có thể xả hơi ngoài văn phòng và thưởng thức thêm niềm vui cuộc sống.

Đối với những người Mỹ như anh McCombs thì đó là cú sốc vì họ không có khái niệm nghỉ ngơi nhiều như vậy.

Tại Úc, anh giải thích, "mọi người rời chỗ làm và sống "thực sự " mà không sợ bất kỳ sự khiển trách nào vì không có mặt tại nơi công sở hay nhà máy." Đó là một sự thay đổi lớn đối với anh.

Người lao động Úc được hưởng 20 ngày nghỉ có hưởng lương theo luật liên bang - ngoài bảy ngày phép cũng được trả lương. Chỉ trong năm qua McCombs đã đi nghỉ ở Fiji, Tây Úc và Florida. Khi anh làm việc tại Atlanta sáu năm trước ở một hiệp hội thương mại cho ngành công nghiệp bảo hiểm và dịch vụ tài chính, anh chỉ được nghỉ 10 ngày có lương cho cả năm và không bao giờ được phép nghỉ liền năm ngày.

Quốc gia 'làm không nghỉ'

Hoa Kỳ là quốc gia phát triển duy nhất mà coi nghỉ phép như ơn huệ chứ không phải là một quyền. Trong khi ở các nước như Áo, Đức, Ý và Tây Ban Nha mỗi nước đều cho công dân của họ hơn 30 ngày nghỉ phép và nghỉ có hưởng lương, Hoa Kỳ không có qui định cho nghỉ thế nào.

Người Mỹ có thể cảm ơn Đạo Luật Tiêu Chuẩn Lao Động Công Bằng đã mang lại những gì cho họ. Đạo luật từ năm 1938 quy định giờ làm việc tối đa hàng tuần, làm thêm giờ, tiền lương tối thiểu và lao động trẻ em, nhưng không đề cập đến thời gian nghỉ có hưởng lương. Điều đó có nghĩa rằng các quyết định về việc thanh toán tiền lương khi nghỉ phép, nghỉ ốm và nghỉ các ngày ngày lễ liên bang là cho đàm phán giữa giới chủ và người lao động.

Mặc dù món quà mà nhiều công ty Mỹ cho người lao động của họ là trong khoảng tư 5 tới 15 ngày nghỉ có hưởng lương trong một năm, một nghiên cứu gần đây từ Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Kinh tế tại Hoa Kỳ cho thấy rằng gần một phần tư người lao động trong khu vực tư nhân không có ngày nghỉ hưởng lương nào.

Carrie Stevens là một trong số họ. Người bán bar 31 tuổi tại nhà máy bia ở Charlottesville, Virginia làm việc khoảng 38 - 45 giờ một tuần, nhưng cho biết cô không có được một ngày nghỉ ốm nào hoặc một ngày nhỉ phép nào được trả lương.

"Ngay cả khi tôi nếu được trả tiền nghỉ ốm hoặc nghỉ phép thì người ta cũng tính mức lương tối thiểu theo giờ," cô nói.

Trong sáu năm, cô đã làm việc cho nhà máy bia này, cô chỉ lấy khoảng năm ngày mỗi năm để đi nghỉ . Cô phải hỏi hàng tháng trước lúc nghỉ và dùng tiền tiết kiệm để trả cho các chuyến đi ngắn ngày.

"Tôi chắc chắn có thể cảm thấy khi nào tôi cần một kỳ nghỉ vì có những lúc tôi cảm thấy không còn nhiều sự kiên nhẫn và khoan dung khi phục vụ khách hàng nữa," người bán bar này nói.

Văn hóa sợ hãi

Ngay cả đối với những người Mỹ được hưởng lương khi nghỉ thì thực ra đó là việc hết sức nặng nề. Tựu chung văn hóa nơi làm việc ở đất Mỹ là nếu người ta có dám hỏi về việc nghỉ phép thì họ sẽ bị kỳ thị và bị coi là lười biếng hoặc không trung thành.

Nhiều người đã không dùng tới những ngày nghỉ mà đáng ra họ được hưởng hàng năm. Các chuyên gia nói điều này đóng vai trò tạo ra một sự mất cân bằng trong cán cân công việc và cuộc sống, và là điều hiếm khi thấy trong các nền kinh tế tiên tiến khác.

Một cuộc khảo sát được công bố trên trang web nghề nghiệp Glassdoor.com vào tháng Tư cho thấy trung bình nhân viên Mỹ chỉ nghỉ phân nửa số ngày phép có hưởng lương.

Khoảng 28% người lao động nói với Glassdoor họ sợ bị tụt hậu trong công việc, trong khi 17% lo sợ bị mất việc. 19% nói rằng họ không muốn đi nghỉ dài vì họ muốn có lợi thế cạnh tranh để được thăng chức.