Những phim tài liệu rock hay nhất

Bản quyền hình ảnh Getty

Một phim mới về Kurt Cobain được trình chiếu và cùng sánh vai với danh sách dài các cuốn phim tài liệu rock – thế nhưng phim như thế nào thì mới được xếp hạng là phim hay? Greg Kot điểm lại các phim hay nhất.

Phim tài liệu mới Montage of Heck về Kurt Cobain, cố ca sỹ nhạc sỹ của nhóm Nirvana, được chiếu trên truyền hình cáp tại Mỹ vào đầu tháng Năm này và sẽ được chiếu rộng rãi tại các rạp trên toàn thế giới thực ra chẳng có chút nào gọi là phim tài liệu cả - ít nhất là theo chuẩn từ trước tới giờ.

Phim thiếu góc nhìn văn hóa cũng như thiếu việc giải thích quá trình trở thành nhạc sỹ của Cobain. Phim cũng không lột tả được Cobain như một nhân vật không được ưa của một thế hệ mà thay vào đó lột tả nhân vật này theo thể thức phim tâm lý ‎dựa vào băng đĩa lưu trữ và ghi chép bằng tay của cố nhạc sỹ này.

Bảy người được phỏng vấn đều than vãn về việc Cobain tự vẫn vào năm 1994 và thậm chí họ không thể giải thích tại sao. Cobain vẫn còn là một bí ẩn và đạo diễn Brett Morgen ở phần kết bộ phim nhấn mạnh về những gì đã làm Cobain trở nên hết sức hấp dẫn. Ông không dùng lời ca ngợi hoặc hình ảnh video máu bắn tung toé. Thay vào đó, ông dựa vào âm thanh tuyệt đẹp của ca sĩ tại buổi diễn MTV Unplugged.

Montage of Heck có nhiều giới hạn mặc dù được biên tập và dùng kỹ thuật đồ họa khá thông minh. Những người có thể không hoàn toàn quen thuộc với thể loại âm nhạc "chơi vơi" của Cobain hay cuộc sống gặp rắc rối có thể xem xong phim mà tự hỏi là cái quái quỷ gì xảy ra vậy.

Một chủ đề mạnh mẽ như Cobain đòi hỏi một bức chân dung đầy đủ hơn, theo lối làm phim tài liệu truyền thống vốn có tiếng mặc dù có một số phim ít người biết đến. Các phim phải kể đến gồm:

Do not Look Back, Bob Dylan (1967)

Bản quyền hình ảnh Getty

Nói về những chủ thể khó định nghĩa và bí ẩn thì không thể không nói tới Bob Dylan trong phim của DA Pennebaker quay về tour diễn vào năm 1965 tại Anh. Dylan lúc đó đang trên bờ vực của "nhân điện" và thực trạng bất an của ca sỹ là rõ rang bởi dễ thấy sự tác động của ma túy mà Dylan đã dung tới. Trong phim người ta thấy ca sĩ thể hiện là người nóng nảy, kể như cơn lốc bí hiểm của sự sáng tạo, và có sự khôi hài hơi đen tối.

Roger Ebert đã nhận xét một cách gay gắt về ngôi sao: "Những ai xem Dylan như một nhân vật đơn độc, có đạo đức đứng lên chống lại những điều sai trái sẽ khám phá ra sau khi xem ộ phim này sẽ bị vỡ mộng rằng họ từng coi Dylan là người hùng." Nhưng đối với nhiều người khác, tố chất nổi loạn huyền thoại Bob Dylan là vẫn còn đó.

Gimme Shelter, The Rolling Stones (1970)

Tour diễn ở Mỹ vào năm 1969 đã giúp ban nhạc trở thành nhóm rock and roll vĩ đại nhất thế giới' và cũng gần như cải thiện được hình ảnh của nhóm sau thất bại thảm hại của mình tại liên hoan Altamont ở California. Ống kính của Albert và David Maysles 'đã không bỏ sót một chi tiết nào, trong đó có các vụ đâm chết người của một người hâm mộ trẻ tuổi với nhóm Hells Angels người Mỹ gốc Phi trong lúc Rolling Stones biểu diễn - , tức lột tả sự bất lực để ngăn chặn tình trạng lộn xộn diễn ra trước mắt họ.

The Filth and the Fury, Sex Pistols (2000)

Julien Temple đã thử hai lần để đưa câu chuyện của Pistols vào phim. Việc đầu tiên, The Great Rock and Roll Swindle (1980) là phim đầu tiên có màu sắc quay thử nhiều hơn về giai điệu ba gam của nhóm. Phim thứ hai tìm hiểu về những người thách thức không chỉ giới kinh doanh âm nhạc, mà còn cả xã hội và chính phủ. Khi Johnny Lydon bị nghẹn ngào khi nói về cái chết của Sid Vicious, sự "lừa đảo" của Pistols trở thành một cái gì đó có tính bi kịch.

Some Kind of Monster, Metallica (2004)

This is Spinal Tap có lẽ bộc lộ nhiều hơn về nhóm nhạc rock heavy metal như người ta tưởng. James Hetfield và Lars Ulrich đã cho phép hai nhà làm phim lão luyện là Joe Berlinger và Bruce Sinofsky tới hai năm để tha hồ ghi lại những hình ảnh của nhóm, kể cả những lúc gần như tan rã, kể cả những lúc phải thuê một chuyên gia tư vấn nhằm tăng cường hiệu quả biểu diễn với lương 40.000 USD/tháng để rồi chính người này viết ca từ cho các tác phẩm của họ. Đối với một số người xem, bộ phim sẽ chứng minh hùng hồn rằng hoàng đế kim loại này không có áo giáp.

You’re Gonna Miss Me, Roky Erickson (2005)

Rocker người Texas đã giảm bớt nhiều acid tới mức có thể giúp anh chế ra nhạc psychedelic rock với album 13th Floor Elevators. Nghệ sỹ này cũng đã phải điều trị trong một bệnh viện tâm thần, nơi liệu pháp sốc và thuốc an thần gần như khiến anh mất trí. Nhiều thập niên sau, anh trai của nghệ sỹ đã có thể giúp em mình tìm cách đối chọi với bệnh tật và khả năng bình phục trước cõi chết, và đó là câu chuyện xúc động mạnh trong phim tài liệu này.

We Jam Econo, Minutemen (2005)

Đây là câu chuyện của chính những người làm phim cũng như câu chuyện về nhóm nhạc. Với tay trống George Hurley, họ đã ép một số lượng lớn của tinh thần và nhiều thể loại âm nhạc thành bài hát chỉ có độ dài chừng một phút. Nhưng tình bạn của Watt và Boon mới là trọng tâm của cuốn phim tuyệt vời này. Người xem bị rung động mạnh với cái chết của Boon trong một tai nạn xe van vào năm 1985, trong khi bộ ba đang thực hiện một trong các tour diễn của họ.

Bài gốc tiếng Anh đã được đăng trên BBC Culture

Tin liên quan