Tranh cử tổng thống Mỹ với cỗ quan tài

Bản quyền hình ảnh Other
Image caption Zoltan Istvan đang vận động để trở thành ứng viên đại diện cho đảng Transhumanist Party trong kỳ tranh cử tổng thống 2016 (Hình: Lisa Memmel)

"Tôi từng làm việc cho National Geographic, đi lại nhiều, làm đủ những thứ thú vị và có một lần tôi suýt dẫm phải mìn ở Việt Nam," Zoltan Istvan kể khi chúng tôi ngồi với nhau trong một sảnh khách sạn chỉ cách Toà Bạch ốc vài phút tản bộ.

Và rồi chúng tôi bắt đầu trò chuyện, câu chuyện về một trong những ứng viên kỳ lạ nhất trong cuộc đua tranh cử tổng thống Hoa Kỳ 2016.

Trong lúc truyền thông chú ý một cách ồn ào tới các ứng viên của hai đảng lớn, Cộng hoà và Dân chủ, thì Istvan đã có một chiến dịch vận động khá bất thường với tư cách là ứng viên của một đảng phái thứ ba.

Cương lĩnh kỳ lạ

Là một cây viết, một nhà triết học và một người theo thuyết vị lai, ông đang chạy đua để trở thành đại diện cho đảng Transhumanist Party (đảng Siêu nhân học), một phong trào tin rằng công nghệ có sức mạnh làm thay đổi tâm trí và cơ thể con người.

Những người theo chủ nghĩa siêu nhân mơ tới việc đạt được sự bất tử và hoàn hảo về thể chất thông qua các công nghệ vị lai như đăng tải (upload) trọn vẹn tâm trí con người vào hệ thống máy tính, robot hoá cơ thể con người, và kiểm soát khống chế gene.

Họ muốn con người chúng ta tiến hoá thành một loại siêu nhân, sống tiếp sau khi đã tồn tại như con người.

Trong lúc các ứng viên tham gia cuộc đua tranh cử tổng thống diễn thuyết về việc họ là người xuất sắc nhất trong việc xử lý tình hình Iran, đối phó với các vấn đề kinh tế, nhập cư, v.v... thì Istvan lại nỗ lực thuyết phục cử tri bằng những mục tiêu mơ hồ hơn nhiều.

Ông muốn xoá bỏ cái chết, để mọi người ở Mỹ đều trở thành bất tử.

Istvan hiện đang đi vòng quanh nước Mỹ trên cái mà ông gọi là "Xe buýt Trường sinh": một chiếc xe buýt chở học sinh đi học cũ đã được cải tạo bằng tiền quyên góp trên mạng, nay trông giống như một cỗ quan tài khổng lồ có bánh xe.

Ông làm vậy nhằm tạo độ lan toả cho thuyết siêu nhân học của mình, và cho đến nay, có vẻ như ông đã đạt được ít nhiều kết quả.

Gương mặt ứng viên

Hồi đầu tháng Tám, trước khi ông bắt đầu hành trình vận động trên khắp nước Mỹ và khi chiếc xe vẫn còn đang trong giai đoạn thiết kế, tôi đã có một ngày ngồi với Istvan ở Washington DC để tìm hiểu xem ông thực sự tin vào điều gì, ông suy nghĩ nghiêm túc tới đâu về chuyện đó, và ông nhìn thấy một tương lai gì cho nước Mỹ.

Tôi tới nơi hẹn gặp ông, tại sảnh khách sạn, trước giờ hẹn. Một người đàn ông da trắng cao, cơ bắp nổi cuộn, khỏe mạnh với mái tóc vàng và cặp mắt xanh - đó là những gì tôi biết về ông thông qua những tấm ảnh đăng tải trên mạng.

Thế nhưng với việc tới sớm mà không báo trước, tôi đã nhìn thấy một Zoltan Istvan khác tại sảnh khách sạn.

Trông ông hơi luộm thuộm, mệt mỏi như vừa ngủ dậy, mặc chiếc áo phông nhàu nhĩ và chiếc quần bò bạc màu, tóc tai thì bù xù.

Tung chiếc điện thoại thông minh trong tay một cách hồi hộp, thái độ tự tin mà ông khiến công chúng tin là ông có rõ là đã biến đâu mất. Thay vào đó là một người đàn ông đang trong tâm trạng căng thẳng, bối rối.

Bản quyền hình ảnh Other
Image caption (Hình: Endless Eye)

Thật lòng nhận xét thì trông ông rõ ra là rất bình thường như bất kỳ một người bình thường nào, chẳng hề có chút dấu ấn siêu nhân gì.

Tôi đột nhiên cảm thấy như mình đang xâm phạm vào tính cách cá nhân của ông, cho nên quyết định không tiến tới gần mà giữ khoảng cách và chờ đợi.

Một thoáng chốc, ông biến mất về phòng và rồi lại xuất hiện trước mặt tôi, lần này trong phong thái giống như những gì công chúng trông đợi.

Ông thân thiện và đầy nhiệt huyết kể cho tôi nghe về bản thân, và về lý do khiến ông tham gia vào phong trào siêu nhân học.

Là con trai của một gia đình di dân người Hungary tới Mỹ, Istvan từng là phóng viên khi suýt dẫm phải mìn ở Việt Nam.

Sau đó, ông bỏ nghề làm báo, chuyển sang viết tiểu thuyết, cuốn The Transhumanist Wager.

"Mất hoàn toàn bốn, năm năm. Tôi viết tám tiếng mỗi ngày liên tục trong bốn năm liền. Tôi không làm gì khác, chỉ viết cuốn sách đó."

'Xã hội không tưởng'

Cuốn tiểu thuyết là câu chuyện về một nhà triết học chống lại các thuyết chính trị dân chủ và làm cách mạng, chiếm được quyền kiểm soát thế giới để thiết lập chế độ độc tài siêu nhân.

Bản quyền hình ảnh Kirtish Bhatt
Image caption Zoltan cho rằng nên thay việc bỏ tù nhiều người bằng cách đầu tư tiền cho giáo dục

"Tôi đã tự tách mình ra khỏi cuốn sách đó tới nay đã được một năm rồi," ông nói. "Tôi biết phong trào đó rất rõ và không ưa một số chủ thuyết của họ... Nhưng mà tôi thấy hợp với một số ý tưởng chủ chốt của họ, theo đó cho rằng sẽ là điều rất tốt khi đất nước có một nhà độc tài nhân hậu."

Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy một ứng viên tổng thống công khai nói vậy. Nhưng hoá ra ông ấy chưa nói hết. Còn có những khía cạnh khác nữa, rất đáng ngạc nhiên, trong suy nghĩ của ông.

"Thực sự thì đó là một trong những lý do khiến tôi muốn sẽ tới một ngày trí tuệ nhân tạo trở thành tổng thống."

"Những gì từng xảy ra trước đây là chúng ta đã có những nhà độc tài ích kỷ, chỉ làm những điều tồi tệ khi điều hành đất nước."

"Nhưng nếu có ai đó thực sự chăm lo cho lợi ích tốt nhất của bạn, thì hẳn bạn sẽ muốn người đó ở cùng thuyền với mình, phải không?"

Và ông muốn đảng của ông thu hút được sự quan tâm lớn hơn của cử tri. "Mục tiêu là khiến cho hàng triệu người để ý tới các vấn đề tuổi thọ, siêu nhân học, robot hoá con người, và về việc những chuyện đó sẽ ảnh hưởng ra sao tới tương lai."

"Mục tiêu của tôi đối với đảng Siêu nhân học là làm thay đổi văn hoá Mỹ."

Thế nhưng những công nghệ cần có để đạt được những điều mà ông mong muốn, nếu như chúng tồn tại, thì rất đắt đỏ - vậy làm sao ông có thể đảm bảo được là các công nghệ không chỉ dành cho những ai có khả năng chi trả?

"Tôi cố gắng đưa đảng của mình đi theo đường lối trung dung ở mức tối đa, với mục tiêu là 'Không thể có chuyện để người giàu khư khư giữ các công nghệ đó cho riêng họ.' Bất kể thế nào thì chúng tôi cũng phải có các kế hoạch nhằm đảm bảo những thứ đó hoàn toàn mở cửa, tự do cho toàn xã hội tiếp cận."

Bản quyền hình ảnh Other
Image caption Chiếc xe buyt trường học được cải tạo trông như cỗ quan tài khổng lồ có gắn bánh xe (Hình: Zoltan Istvan)

Nếu trở thành tổng thống, ông sẽ chi trả cho những thứ đó, và nhiều thứ khác nữa mà ông nhắc tới trong cuộc trò chuyện với tôi, bằng cách nào, tôi đặt câu hỏi.

"Tại Hoa Kỳ, chúng ta đang chi số tiền cho hệ thống nhà tù cao gấp bốn lần so với ngân khoản dùng cho giáo dục. Chúng ta cũng chi cho bom đạn, chiến tranh và quốc phòng với mức gấp khoảng 10 lần so với chi phí giáo dục," ông nói.

"Chúng ta cần biến nhà tù thành một ngành công nghiệp - Tôi nghĩ không gì tốt hơn là thay vì tống nhiều người vào tù thì ta nên chi tiền đó cho việc đào tạo giáo dục cho mọi người."

"Thoạt nghe thì như chuyện không tưởng, nhưng thực sự là nếu chúng ta chỉ cần giảm bớt khoảng 20% số tù nhân là đã đủ chi trả tiền học đại học cho cả nước rồi."

Lập luận nghe giống như của một chính trị gia thuộc đảng lớn - vậy đâu là phần đại diện cho đảng siêu nhân học ở đây? Yên tâm, ông ấy vẫn chưa kết thúc.

"Nếu ta dùng robot, dùng thiết bị bay tự động và các công nghệ khác, ta sẽ có thể loại bỏ việc phải tống giam tội phạm. Sẽ ít tốn kém hơn nhiều, nhất là đối với các loại tội phạm ít nguy hiểm vốn đang ních đầy trong các nhà tù hiện này. Thay vì phải nuôi ăn, phải trả tiền canh giữ họ, ta dùng thiết bị bay tự động để theo dõi, kiểm soát, bắt họ làm việc."

Buổi chiều của chúng tôi là phiên chụp hình, với một nhiếp ảnh gia của đảng Siêu nhân học tới chụp các tấm hình để quảng bá cho chiến dịch vận động tranh cử của ông ngay trước các địa điểm nổi tiếng nhất ở thủ đô: Tượng đài Lincoln, Tượng đài Washington, và tất nhiên là cả Toà Bạch ốc nữa.

Những bức hình tràn ngập lòng ái quốc! Và điều đó khiến tôi nghĩ: trong thế giới không tưởng của Istvan, nơi chúng ta đều bất tử và tải tâm trí mình lên mạng máy tính, thì liệu có còn các quốc gia nữa hay không? Liệu có còn nước Mỹ?

Câu trả lời của ông một lần nữa lại là sự hỗn hợp giữa sự tự do và sự hung hãn.

"Tôi thấy nước Mỹ thật vĩ đại bởi tôi xuất thân từ một gia đình nhập cư, được nuôi dạy lớn lên ở đây."

"Nhưng tôi hoàn toàn ủng hộ cho một chính phủ toàn cầu. Chúng ta phải vượt lên ngoài khuôn khổ các quốc gia đơn lẻ. Chuyện nhập cư cũng vậy. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc nhập cư vào bất kỳ nơi nào. Không nên có biên giới. Nhưng cần có căn cước, có công cụ theo dõi bằng các con chip điện tử."

'Sinh lầm thời'

Sau buổi chụp hình là một ít thời gian còn trống trước khi Istvan có chuyến bay trở về California.

Chúng tôi đủ thời gian để ngồi uống cà phê. Hoá ra Istvan và tôi bằng tuổi nhau, 42 tuổi.

Chúng ta được hứa hẹn rằng các bước đột phá công nghệ, với những robot tân tiến, với sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo... sẽ diễn ra trong vòng 20 năm nữa. Tức là vào lúc này, những thứ đó chưa được hiện thực hoá.

Vậy điều gì khiến Istvan cảm thấy chắc chắn về những dự đoán của ông? Nếu như hoá ra ông ấy sai về những dự đoán về hướng phát triển của khoa học thì sao?

"Ồ mọi thứ sẽ rất vĩ đại," ông thừa nhận. "Thay vì như Trump nói, 'nước Mỹ vĩ đại,' thì tôi nói 'công nghệ vĩ đại.' Tôi cảm thấy mình có lỗi. Thời gian của tôi không còn đủ."

"Nói để thấy rằng cứ 10 năm ta lại đạt được sự phát triển chóng mặt. Một số công nghệ tiến nhanh hơn một số công nghệ khác. Như cách đây năm, sáu năm không ai thực sự biết gì về công nghệ in ba chiều. Nhưng điều đó đã xảy ra. Các công nghệ mới khác cũng vậy, sẽ có những bước nhảy khổng lồ."

Bản quyền hình ảnh AP
Image caption Tuy tiến hành vận động tranh cử, nhưng Zoltan Istvan thừa nhận rằng mình không hề có cơ hội chiến thắng

"Điều đó cũng tương tự như với trí tuệ nhân tạo. Chúng ta có thể sẽ không đánh bại được trí tuệ nhân tạo trong 50 năm nữa. Chúng ta có thể sẽ phát hiện ra là bộ não người phức tạp hơn nhiều so với gì ta đã biết."

"Nhưng chúng ta cũng có thể đều có được các bộ phận cơ thể được tạo ra từ công nghệ in ba chiều, khiến ta dễ dàng sống được lâu hơn."

"Tôi tin tưởng vào những thứ tôi nêu ví dụ trên đây. Nhưng tôi cũng hiểu rằng những người như tôi đã sinh nhầm thời."

Siêu tưởng và hiện thực

Tôi hỏi thành thật về những cảm hứng chính trị thực sự của ông, về việc ông có tin là ông sẽ thắng cử, và nếu không thắng thì ông thấy tương lai đảng Siêu nhân học sẽ là gì.

"Không có cơ hội thực sự để thắng trong lần tranh cử này, trừ phi có gì đó xảy ra. Nhưng biết đâu được!"

"Điều mà tôi hy vọng và điều mà tôi đã làm là tôi đã email cho nhóm của bà Hillary Clinton để nói, 'Quý vị có đang tìm một cố vấn công nghệ không? Quý vị có cần người cho vị trí đó tại Toà Bạch ốc sau này không? như là người phụ trách công nghệ, khoa học có chân trong Nội các chẳng hạn, hay thậm chí là vị trí làm phó cho bà ấy?' Đó là một cách rất tốt để đặt chân được vào bên trong."

Tới giờ Istvan phải ra sân bay. Chúng tôi bắt tay chào tạm biệt.

Tôi nói với ông ấy là tôi thấy đã có một ngày rất thú vị. Tôi không cùng quan điểm với nhiều ý tưởng của ông, nhưng khó mà không thích ông.

Ông rất thẳng thắn và chân thành, tôi nói với ông ấy như vậy.

"Tôi hy vọng đó là điều tốt," ông cười lớn, "hay là nó sẽ khiến tôi gặp rắc rối?"

Nếu ông ấy là một chính trị gia điển hình, tôi nghĩ có lẽ tính cách đó sẽ gây rắc rối cho ông ấy thật.

Nhưng Zoltan Istvan thì không phải là mẫu chính trị gia đó.

Bản tiếng Anh bài này đã đăng trên BBC Future.

Tin liên quan