Jon Stewart: Người khổng lồ trên truyền hình

Bản quyền hình ảnh AFP Getty
Image caption Jon Stewart đã gắn bó với The Daily Show suốt 17 năm

Jon Stewart vân vê cây bút trong tay. Khán giả trong trường quay trước mặt ông ngồi im phăng phắc. Ông nói hơi lắp bắp và mọi người có thể nghe thấy tiếng đằng hắng trong cổ ông.

“Tôi xin lỗi vì đã như thế này trước các bạn,” ông nói. “Lại một show giải trí nữa bắt đầu với một bài phát biểu được gọt giũa cẩn thận của một người dẫn chương trình không bình tĩnh... Thật không may đó là điều chúng tôi phải làm để có thể trút cạn những áp lực trong lòng và tiếp tục làm cho khán giả cười – một việc mà chúng tôi đã không thể làm được trong những ngày qua.”

Cú sốc

Đó là ngày đầu tiên Jon Stewart quay trở lại vị trí của mình trong chương trình The Daily Show sau vụ tấn công ngày 11/9.

Ông chân thành và khiêm nhường vào ngay đúng thời điểm. Ông xin lỗi công chúng vì những điều không phù hợp và đem đến cho công chúng Mỹ những gì họ cần. Ông cảm nhận được những gì người Mỹ cảm nhận được, và ông diễn đạt những cảm xúc đó ra tốt hơn người khác.

Mọi người chỉ muốn bước vào màn ảnh TV để ôm lấy ông và có lẽ để khóc trên vai ông. Và đó chính là điều khiến cho Jon Stewart trở nên một nhân vật không thể thiếu trong suốt một thập niên rưỡi nhiều biến động sau đó.

Khi Stewart thông báo hồi tháng Hai 2015 rằng ông sẽ rời chương trình The Daily Show sau 17 năm gắn bó, đó thật sự là một cú sốc văn hóa cho nhiều người.

Hầu hết người dân Mỹ đều không hình dung rằng sẽ có ngày họ sẽ không còn thấy Stewart mỗi tối nói về những vấn đề trong ngày, phân tích những cái vô lý trên truyền thông và thói đạo đức giả của các chính trị gia trong khi khiến họ cười về những thứ vốn phải khiến họ khóc.

Dĩ nhiên, ông có một đội ngũ các cây bút và nhà sản xuất biên tập lại các đoạn băng trời ơi đất hỡi về các chính khách và các chuyên gia một cách chuyên nghiệp và viết nhiều câu trong lời dẫn của ông.

Nhưng chính nhờ vào sự kết hợp hoàn hảo của sự thông minh, sự hoài nghi, đam mê và sự phẫn nộ ở ông đã thuyết phục nhiều người Mỹ và thậm chí cả phần còn lại của thế giới qua những cuộc chiến tranh, các đe dọa khủng bố và các cuộc khủng hoảng tài chính liên tiếp.

Với chương trình chia tay vào ngày 6/8, khoảng trống mà Stewart để lại trong đời sống văn hóa là rất rõ ràng.

Trevor Noah, người dẫn chương trình mới của The Daily Show kể từ ngày 28/9, sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là vượt qua cái bóng của Stewart. Có vẻ như là không ai có thể làm được.

Phong cách Stewart

Mọi thứ dễ dàng hơn đối với Stewart khi ông bắt đầu đảm nhận vai trò người dẫn chương trình The Daily Show vào năm 1999, thay thế cho Craig Kilborn khi ông chuyển qua dẫn chương trình The Late Late Show trên kênh CBS.

Trước đó, Stewart được mọi người biết đến nhiều nhất qua chương trình Late Night cùng với David Letterman, và trong chương trình trò chuyện trên kên MTV, The Jon Steward Show.

Dưới thời Stewart, The Daily Show đã đi từ một chương trình mỉa mai những người đọc tin trên truyền hình trở thành một show nghiêm túc chỉ trích những thông điệp ẩn giấu trong những chương trình thời sự và thật sự đùa cợt những người nắm quyền.

Chương trình của ông thường đặt trực diện cho các chính khách những câu hỏi mà những chương trình thời sự thông thường né tránh.

Bản quyền hình ảnh Getty

Dưới thời Stewart, The Daily Show đã trở nên nổi bật với những chương trình về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi năm 2000 khi George W Bush đối đầu với Al Gore.

Các phóng viên của chương trình đã đến các Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ và Cộng hòa để gặp các đại biểu và các ứng viên để hỏi về quan điểm của họ và gửi tường thuật về cho Stewart ở trường quay - là buổi tường thuật trực tiếp đầu tiên được thực hiện bởi một chương trình giải trí.

Khi kết quả sít sao đến mức toàn bộ cuộc bầu cử phải dựa vào việc đếm phiếu, rồi đếm phiếu lại ở tiểu bang Florida thì cái tên chế nhạo mà The Daily Show đặt cho loạt chương trình về cuộc bầu cử tổng thống – Sự bế tắc năm 2000 (Indecision 2000) – bất ngờ trở thành một sự tiên tri.

Trong những tuần tranh cãi pháp lý sau đó khi mà người dân Mỹ vẫn không biết chắc ai sẽ là tổng thống kế tiếp của họ và các lãnh đạo lưỡng đảng mắng vào mặt nhau nhiều hơn bình thường trên các kênh truyền hình cáp, Stewart đã trở thành người dường như vượt lên trên những xung đột này.

Và khi Bush cuối cùng cũng được Tòa án Tối cao tuyên bố là người chiến thắng, những thanh niên Mỹ có tư tưởng tự do đã tìm đến Stewart để tìm sự an ủi.

"Điều xảy ra khi đó là không có cách nào để truyền thông chính thống có thể đưa tin, trích dẫn những thứ không thể trích dẫn, bởi nó thật là ngớ ngẩn," đồng tác giả chương trình Daily Show Madeleine Smithberg nói với tôi trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu 2015.

"Đột nhiên chúng tôi trở thành chương trình duy nhất tường thuật một cách hợp lý. Các bản tin cứ trích những đoạn clip trong show của chúng tôi ra phát."

Stewart tiếp tục là một tiếng nói đúng mực khi các kênh tin tức 24 giờ trên truyền hình cáp như CNN, Fox News và MSNBC cạnh tranh nhau khốc liệt hơn bao giờ hơn để giành giật người xem.

Chương trình Daily Show của Stewart có vị trí đặc biệt, chuyên nhấn mạnh những luận điệu rỗng tuếch của các kênh tin tức này và các vị khách mời của họ bằng cách kết nối những hình ảnh đặc trưng của những người dẫn chương trình và các chính khách nói những điều mâu thuẫn nhau từ lúc này đến lúc khác.

Và Stewart đã ngày càng thay đổi từ một người dẫn chương trình hài trở thành một nhà chỉ trích giới truyền thông: một người hướng dẫn hoàn hảo trong thời điểm mọi người không còn tỉnh táo – đưa ra những clip nhằm chỉ ra rằng công chúng tỉnh táo nên phản ứng như thế nào, thế rồi sau đó phản biện mọi lập luận bằng cách đưa ra các đoạn hình ảnh.

Cách làm như thế đã khiến cho Stewart có rất nhiều kẻ thù.

Nhưng ông cũng có được sự tôn trọng bất đắc dĩ từ những đối tượng mà ông châm chọc, đặc biệt hai nhân vật thường tranh cãi là Bill O’Reilly và Howard Kurtz của kênh Fox News.

“Có một bí mật bẩn thỉu, đó là các chuyên gia và các chính khách thích bị Stewart mỉa mai,” Kurtz từng viết khi Stewart thông báo rời chương trình The Daily Show.

Bản quyền hình ảnh Getty Images for Comedy Central
Image caption Chương trình The Daily Show đã giới thiệu nhiều phóng viên xuất sắc, như Steve Carell, Stephen Colbert, John Oliver và Ed Helms

'Tiếng nói đúng mực'

Cho đến năm 2009, Stewart đã được tạp chí Time bình chọn là ‘người đưa tin đáng tin tưởng nhất ở Mỹ'.

Và trong những năm sau đó, ông dường như trở nên mạnh mẽ hơn về chính trị và ý thức về sức mạnh của mình.

“À, vâng, ông ta nặng hơn một cảnh sát đến gần 70 kg,” ông nói sau khi chiếu một đoạn băng một chuyên gia truyền thông bào chữa cho người cảnh sát sát hại người da màu Eric Garner ở New York và làm bùng phát các cuộc biểu tình phản đối sự tàn bạo của cảnh sát đối với người Mỹ gốc Phi.

“Vậy còn năm người cảnh sát khác thì sao? Hay có lẽ đó chỉ là những tiến bộ về bình đẳng sắc tộc mà nước Mỹ đã đạt được. Các bạn biết đấy, từng có quan niệm rằng (theo Hiến pháp Mỹ) một người da đen chỉ bằng ba phần năm một người da trắng. Và bây giờ họ lại là sáu phần.”

Sức hút bên ngoài nước Mỹ

The Daily Show của Stewart cũng có lượng khán giả theo dõi lớn bên ngoài nước Mỹ với rất nhiều fan hâm mộ ở Ai Cập, Iraq, Tunisia và Ấn Độ.

Những chương trình tin tức châm biếm lấy cảm hứng từ The Daily Show cũng xuất hiện trên khắp thế giới: chương trình tiếng Ba Tư Parazit với những chủ đề về chính trị Iran, Al-Bernameg của Ai Cập với người dẫn chương trình Bassem Youssef học theo phong cách của Stewart.

Youssef và Stewart còn xuất hiện trong những chương trình của nhau và Stewart đã đứng ra bênh vực cho chương trình Al-Bernameg khi nó bị cắt sóng vì những lý do chính trị.

Bộ phim đầu tay trong vai trò đạo diễn của Stewart vào năm 2014, Rosewater, dựa trên những sự kiện mà chính The Daily Show tạo ra: nhà báo Canada gốc Iran Maziar Bahari đã bị bỏ tù ở Iran sau khi trả lời phỏng vấn của chương trình, điều đã khiến ông bị kết tội làm gián điệp.

Stewart không hé lộ ông sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng trong tuần cuối cùng ông lên sóng, ông đã khiến các kênh tin tức trên truyền hình cáp lên cơn sốt trước tin ông đã ‘bí mật gặp Tổng thống Obama’ hai lần ở Nhà Trắng.

Đương nhiên là Stewart đã làm giảm nhẹ tầm quan trọng của những cuộc gặp này. Nhưng điều chắc chắn là những cuộc gặp này cùng với những ồn ào xung quanh chúng đã cho thấy tầm quan trọng của Stewart.

Bản tiếng Anh bài này đã đăng trên BBC Culture.

Tin liên quan