Đi tìm thành phố hoàn hảo trong đời

Bản quyền hình ảnh Alamy

Chandigarh, thành phố thịnh vượng nhất và xanh nhất của Ấn Độ, ra đời từ những giấc mơ vào thời điểm xảy ra cơn ác mộng tồi tệ nhất của đất nước này.

Vào năm 1947, Ấn Độ giành được độc lập từ tay người Anh. Trong tiến trình giành độc lập, Ấn Độ bị chia ra làm hai và khoảng 14 triệu người Hindu, Sikh và Hồi giáo phải rời bỏ nhà cửa đi nơi khác.

Căng thẳng và thù hận sắc tộc đã dẫn đến khoảng một triệu vụ sát hại tàn bạo.

Hình mẫu thành phố hiện đại

Tại Punjab, đường ranh giới ranh nhằm phân chia hai quốc gia mới Ấn Độ và Pakistan khiến cho thủ phủ cũ của cả vùng là Lahore nay nằm ở phần bang Punjab thuộc Pakistan.

Vào năm 1949, sắc lệnh thành lập Chandigarh được ký: Thành phố không chỉ trở thành thủ phủ của phần đất nay là bang Punjab thuộc Ấn Độ mà nó còn là hình mẫu của một thành phố hiện đại hứa hẹn hòa bình, dân chủ và một trật tự xã hội mới không có sự chia rẽ.

Nhưng thành phố này sẽ như thế nào? Ai là người quy hoạch cho nó?

Vào lúc đó, Hoa Kỳ là đất nước dân chủ hiện đại, cởi mở nhất trên thế giới. Do đó các chính trị gia Ấn Độ đã tìm đến để học hỏi kinh nghiệm.

Bản quyền hình ảnh Alamy
Image caption Tòa Tối cao ở Chandigarh với cổng vào gồm những cột tháp nhiều màu sáng tạo sự tương phản với những khối bê tông để thô của tòa nhà (Hình: Dinodia Photos /Alamy Stock Photo)

Nhà quy hoạch New York, Albert Mayer, lúc đó đã cố vấn cho Jawaharlal Nehru, thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ, phác thảo ra kế hoạch về một thành phố mới nằm ở chân dãy núi Himalayas, nơi hòa trộn các ý tưởng của Phong trào Hiện đại và Thành phố Công viên.

Tuy nhiên, vào năm 1950, Matthew Nowicki, người trợ lý chính tài giỏi của Mayer thiệt mạng trong một vụ rơi máy bay. Đúng vào khi đó, đồng đô la Mỹ tăng giá nhanh chóng.

Nehru và các cố vấn của ông phải tìm kiếm ở nơi khác.

Một phái đoàn Ấn Độ đã đến gặp Le Corbusier, kiến trúc sư danh tiếng mang hai dòng máu Pháp-Thụy Sỹ, ở xưởng làm việc của ông tại Paris.

Đã từ lâu Corbusier mơ ước tạo nên một thành phố lý tưởng.

Ông đồng ý đảm nhận việc quy hoạch cho Chandigarh cùng với thiết kế của những công trình chính của thành phố.

Những thành phố ma

Năm mươi năm sau kể từ khi Le Corbusier qua đời vào năm 1965, Cité de l’Architecture et du Patromoine, nhà triển lãm và lưu trữ nằm ở Điện Chaillot ở Paris, đã mở một cuộc trưng bày những tấm ảnh mới tuyệt đẹp về cuộc sống ở Chandigarh.

Cuộc triển lãm này đã đặt ra vấn đề: liệu Le Corbusier có thành công hay không trong việc tạo nên một thành phố thực sự lý tưởng và là nơi đáng sống?

Vấn đề này đặc biệt quan trọng trong thời đại ngày nay, nhất là khi dân số thế giới gia tăng nhanh chóng và dòng người di cư ngày càng tăng từ vùng nông thôn ra các thành thị.

Liệu chúng ta có nên tu sửa những đô thị hiện có để đương đầu với tình trạng này hay chúng ta nên xây dựng những thành phố mới?

Bản quyền hình ảnh Alamy
Image caption Tòa nhà Gandhi Bhavan tại Đại học Punjab do người anh em họ của Le Corbusier là Pierre Jeanneret thiết kế (Hình: François-Olivier Dommergues / Alamy Stock Photo)

Lịch sử đã cho chúng ta những lời cảnh báo: chúng ta đã xây cất lên đầy những 'thành phố lý tưởng' nhưng rồi đều thất bại.

Mặc dù chúng ta không biết chính xác các thành phố đầu tiên ra đời ở đâu, khi nào, như thế nào và tại sao, nhưng dường như chúng đã phát triển một cách tự nhiên.

Lịch sử đã có những lúc những đại đô thị mới ra đời theo một sắc lệnh nào đó cùng với những công trình dân sự, tôn giáo và quân sự to lớn, nhưng thường thì khi các thành phố ra đời theo cách này, chúng thường trở thành thành phố chết sau đó hay trở thành cát bụi.

Chẳng hạn như khi Pharaoh Akhenaten ra lệnh xây dựng một thủ đô mới vào năm 1346 trước Công nguyên, các thần dân của ông đều không mấy tin tưởng.

Amarna không chỉ là một thành phố hoàn toàn mới, nó còn tượng trưng cho sự rũ bỏ nền văn hóa tâm linh cổ xưa của Ai Cập.

Trước đó, Akhenaten, thân phụ của Vua Tutankhamun và là chồng của Nữ hoàng Nefertiti, đã tạo ra thứ tôn giáo đơn thần và biến những vị thần trước đây trở thành quá khứ.

Chỉ trong vòng chưa đầy năm năm, Amarna đã được hoàn thành.

Với tốc độ xây chóng mặt như thế, nhiều tòa nhà được dựng lên vội vã bằng gạch bùn và chỉ có những tòa nhà quan trọng nhất mới được làm bằng đá.

Chính vì vậy, sau khi Akhenaten qua đời cùng với sự hồi sinh của tôn giáo đa thần, Amarna đã bị bỏ hoang và nhanh chóng hoang phế.

Xây dựng kinh đô mới

Ba ngàn năm sau đó ở Ấn Độ, Akbar, hoàng đế Mughal, Akbar, đã dời đô từ Agra đến Fatehpur Sikri.

Trái ngược với Amarna, thành phố này được xây dựng rất đẹp: những công trình trong thành phố được chạm khắc kỹ lưỡng từ những phiến đá nhiều màu sắc.

Bản quyền hình ảnh Alamy
Image caption Pharaoh Akhenaten cho xây dựng Amarna vào năm 1346 trước Công nguyên, nhưng nơi này đã nhanh chóng trở nên hoang phế sau cái chết của ông (Hình: Heritage Image Partnership Ltd/Alamy Stock Photo)

Chỉ có một trở ngại: nơi này thiếu nước. Bất chấp sự tráng lệ huy hoàng của nó, Fatephur Sikri là kinh đô của vương triều Mughal chỉ trong vòng có 15 năm.

Vào năm 1585, Akbar tiếp tục dời đô đến Lahore. Kể từ đó, thành phố trong mơ của ông đã trở thành nơi hoang phế mặc dù các công trình của nó vẫn còn nguyên vẹn.

Khi Cộng hòa Venetian quyết định xây dựng một đô thị lý tưởng vào năm 1593 là lúc không hề có tình trạng thiếu nước hay tranh cãi về tôn giáo.

Tuy nhiên, mặc dù Palmanova gần như là hoàn hảo – một thị trấn có thành trì được xây dựng theo hình dáng của một ngôi sao chín cánh với những con đường rộng tỏa ra từ khu trung tâm xinh đẹp – nó vẫn là một sự thất bại.

Ngoài binh lính ra, không ai muốn đến đó ở cả.

Nằm cách Venice 70 dặm về phía đông bắc, Palmanova trở thành một nơi vắng vẻ.

Một sắc lệnh được đưa ra vào năm 1611 theo đó nói những kẻ tội phạm ở Venetian nếu chịu tới đó sinh sống sẽ được phóng thích.

Bản quyền hình ảnh Alamy
Image caption Thành phố Palmanova của Italy được xây theo hình ngôi sao chín cánh với các con phố tỏa ra từ trung tâm (Hình: Universal Images Group/DeAgostini /Alamy Stock Photo)

Palmanova không trở thành hoang phế, nhưng bất chấp sự duyên dáng và vẻ mỹ lệ của nó, nơi đây vẫn không trở thành hình mẫu cho việc xây dựng một thành phố lý tưởng mới.

Cái mà thành phố này thiếu vắng, cũng giống như Fatehpur Sikri và Armana, là sự gắn bó của những người dân thường, của những thương nhân, những người thợ thủ công và nhịp sống đô thị hàng ngày của họ.

Những kế hoạch xây dựng thành phố lý tưởng thường bị xếp xó.

Trong số này, có dự án của kiến trúc sư nổi danh, Sir Christopher Wren, theo đó muốn xây dựng khu trung tâm tài chính mới cho London theo phong cách Phục hưng sau trận đại hỏa hoạn 1666.

Các thương gia, giới ngân hàng và các nhà buôn chỉ mong trở lại với công việc kinh doanh thường nhật của mình và không có ý định chờ đợi cho tới khi có một thành phố lý tưởng mới, mà hẳn nhiên sẽ là rất tốn kém, được xây dựng.

Vẫn có thành công?

Một số ít các thành phố khác đã ít nhiều thành công.

Bất chấp khởi đầu không được như ý, St Petersburg – giấc mơ của Sa hoàng Peter Đại đế – vươn lên từ đầm lầy bên cạnh biển Baltic để trở thành kinh đô của đế quốc Nga.

Nhưng ngay cả khi đó thì Moscow đã cũng giành lại vị thế. Mặc dù cực kỳ đẹp đẽ trong thế kỷ thứ 18, nhưng St Petersburg có một lịch sử thật ảm đạm.

Ngay cả tên của nó cũng không ổn định, bị thay đổi giữa St Petersburg, Petrograd và Leningrad.

Bản quyền hình ảnh Alamy
Image caption Là một 'thành phố lý tưởng' thời hiện đại, Brasilia của Brazil được xây dựng trong vòng bốn năm theo thiết kế của Oscar Niemeyer và Lucio Costa (Hình: INTERFOTO /Alamy Stock Photo)

Brasilia, thành phố hiện đại được ra đời theo lệnh của Tổng thống Brazil Juscelino Kubitschek, được thiết kế và xây dựng trong vòng bốn năm (1956-60).

Là tác phẩm của Oscar Niemeyer và Lucio Costa, đây là một kỳ quan tương lai, tuy nhiên người dân lao động ở đây không sống ở trong những căn hộ hào nhoáng hiện đại, mà là ở trong những khu ổ chuột.

Đáng nhắc đến nhất ở Anh là Milton Keynes, thành phố mới nhất và lớn nhất, và có lẽ là tuyệt nhất. Nằm trải ra trên những con phố vuông bàn cờ rộng rãi, hầu hết diện tích thành phố được các cư dân yêu thích.

Tuy nhiên, nó chẳng thế nào có được sức hấp dẫn như ở London. Giống như hầu hết các thành phố và thị trấn lý tưởng khác, nơi này thiếu bề dày lịch sử, văn hóa vốn được xây dựng qua những năm tháng thành phố phát triển.

Trong tất cả các thành phố lý tưởng trên thế giới, Chandigarh thật sự là nơi phát triển tốt với những công trình kiến trúc ấn tượng, một mạng lưới các khu dân cư, nhiều cây xanh hơn bất cứ thành phố nào khác ở Ấn Độ và một cuộc sống giữa truyền thống và hiện đại.

Mặc dù các bài học lịch sử cho thấy tốt nhất là nên để các thành phố lý tưởng chỉ tồn tại trên giấy mà thôi, nhưng Chandigarh đã thành công.

Bản tiếng Anh bài này đã đăng trên BBC Culture.

Tin liên quan