Những ảnh chụp sai cách mà hóa nổi tiếng

Bản quyền hình ảnh Other
Image caption (Ảnh: Erik Kessels, KesselsKramer xuất bản, 2014)

Erik Kessel: xảy ra ở hầu hết các ảnh số 13”

Thợ ảnh không chuyên nào cũng mắc lỗi lúc này hay lúc khác, nhưng liệu điểm lỗi quen thuộc trong ảnh có thể là nguyên nhân để tán dương hơn là lo sợ? Trong cuốn sách “Hỏng rồi!” của Erik Kessels ông đã soi xét các ảnh của thợ chuyên nghiệp và không chuyên từng “vinh quang trong sai sót” để lập luận rằng điều thường bị coi là ‘sai’ có thể lại là đúng. “Sẽ thế nào nếu ta suy tưởng lại là thất bại là một trong những con đường chắc chắn nhất để tới thành công sáng tạo mà không phải là tới thất thiệt?” Kessels viết. “Có thể là sai sót và tình huống đã hiệp lực với nhau để tạo ra thất bại lại không phải là kẻ thù nguy hiểm mà là những yếu tố cơ bản để hình thành cái gì đó mới mẻ và lý thú.”

Bản quyền hình ảnh Other
Image caption (Ảnh: Erik Kessels, Sabine Verschueren, Hans Wolf và André Thijssen, từ Wonder, 2006)

Ảnh một con chó của thợ không chuyên

Ảnh này có phải là một ví dụ về chụp sai thời điểm hay là sơ xuất may mắn? Một quả bóng tạm thời che đầu con chó đã tạo ra hình ảnh vừa siêu thực vừa ngộ nghĩnh. “Những cái mà nhiều nhà chuyên nghiệp có thể cho là chụp hỏng (hội tụ mờ, mất bàn chân, mắt lé vì chói nắng, cột điện mọc trên đầu người) thực tế có thể là nguồn cảm hứng mạnh mẽ”, Kessels lập luận.

Bản quyền hình ảnh Other
Image caption (Ảnh: André Thijssen)

“Gương chiếu hậu” của André Thijssen, chụp ở Namibia, 2000

André Thijssen và Matt Stuart đã phát triển khái niệm ‘sơ xuất may mắn’ lên một bước nữa. Trong nghiên cứu tìm tòi về việc đối chiếu tình cờ phát hiện, họ nêu tầm quan trọng của sự nhạy cảm sắc bén đối với nhà nhiếp ảnh, những ảnh của Thijssen được mô tả là ‘cái gọt bút chì cho mắt’. Nhà nhiếp ảnh ở Amsterdam này lang thang các vùng ngoại ô và phố nhỏ để tìm cái kỳ lạ và khôi hài ở đời thường. Ảnh ‘gương chiếu hậu’ của Thijssen chớp được cái mà Henri Cartier-Bresson mô tả một cách nổi tiếng là “thời khắc quyết định”, đó là một phần của giây khi nhà nhiếp ảnh nhận biết và chụp cái ý nghĩa lớn lao của một sự việc.

Bản quyền hình ảnh Other
Image caption (Ảnh: Matt Stuart)

“Đại lộ số 5” của Matt Stuart, 2010

Trong ảnh của Thijsseen, một gương chiếu hậu là rõ ràng; còn Matt Stuart thì gắn cho người công an một bộ ‘ria’ bóng tạm thời. Nếu một người vô tâm có thể cho rằng những ảnh như ảnh của Thijssen và ảnh “Đại lộ số 5” của Stuart là chụp may thôi thì Kessels lập luận là họ chứng minh cái ngược lại. “Gần hết những thời điểm mà chúng ta gọi là may tình cờ thì thực tế là phải luôn luôn tỉnh táo dương mắt,” ông nói.

Bản quyền hình ảnh Other
Image caption (Ảnh: Kurt Caviezel)

“Côn trùng” của Kurt Caviezel

Trong 15 năm gần đây nhiếp ảnh gia Kurt Caviezel ở Zurich làm công việc theo dõi 15.000 các máy video, mà quần chúng có thể tiếp cận, để phát hiện lỗi hình và những can thiệp làm sai hình. Một cảnh thanh bình của các kim tự tháp ở Giza (trong ảnh trên) lại bị ngắt quãng vì một con bọ khổng lồ. “Các máy video được lắp đặt là biện pháp để quan sát và đảm bảo an ninh chống sự đe dọa thì trở thành phương tiện chuyển tải sự sáng tạo và đe dọa,” Kessels viết.

Bản quyền hình ảnh Joan
Image caption (Ảnh: Joan Fontcuberta)

“MN 3: CANES VENATICI (NGC 5272), AR 16h 42,4 min. / D +28º 23” của Joan Fontcuberta. 1993

“Ảnh chụp không chỉ là một dạng tư liệu dẫn chứng; nó còn thường là công cụ để biến cải”, Kessels viết. Joan Fontcuberta là một nhà nhiếp ảnh khái niệm tìm hiểu quan hệ giữa ảnh và sự thật. Trong dãy ảnh này (năm 1993) cái mà ông mô tả như là những chòm sao mới mà Nasa đã bỏ sót hóa ra chỉ là bụi bẩn và côn trùng đập dính vào kính xe của ông. Trò lừa bịp này của Fontcuberta đánh vào ý tưởng về tri thức được tiếp nhận, về cái đẹp và luật nhiếp.

Bản quyền hình ảnh Other
Image caption (Ảnh: Kent Rogowski)

“Tình yêu = tình yêu 10” của Kent Rogowski, 2006-08

Nhà nhiếp ảnh Kent Rogowski ở New York sáng tạo nghệ thuật từ những đồ vật thường dùng hàng ngày, kể cả gấu bông và tranh ghép đồ chơi. Ông thấy rằng các nhà sản xuất tranh ghép làm ra các mảnh ghép giống nhau có thể thế chỗ nhau. Cố tình sắp xếp lại các mảnh ghép sai đi, ông đã tạo ta các tranh mới cực kỳ đẹp, khác xa với kết quả tầm thường mong đợi. Kessels lập luận rằng phương pháp của Rogowski , “một sáng tạo sai về kỹ thuật nhưng đẹp về thẩm mỹ”, chứng minh rằng luật lệ và quy định được làm ra để không tuân thủ.

Bản quyền hình ảnh Other
Image caption (Ảnh: Joachim Schmid)

“Phác thảo đẹp số 15” của Joachim Schmid, 1991

Cũng như Rogowski, Joachim Schmid sáng tạo những hình mới từ “sai phạm kỹ thuật”. Ông làm việc với các ảnh tìm được do chủ sở hữu đánh mất hoặc bỏ đi. Khi ông ngẫu nhiên thấy một hộp có các ảnh âm bản bị cắt làm đôi để không dùng được nữa, ông đã ghép các mảnh khác nhau lại theo các tổ hợp cọc cạch và linh hoạt mà chúng có thể tạo ra những điều đáng ngạc nhiên. Bài học trong công việc của Schmid, Kessels lập luận, là sự sáng tạo có thể thấy ở bất cứ đâu. “Nếu chỉ vì ai đó không thấy tiềm năng trong công việc của họ không có nghĩa là bạn không thể thấy”, ông viết.

Bản quyền hình ảnh Other
Image caption (Ảnh: Erik Kessels, Sabine Verschueren, Hans Wolf and André Thijssen, from Wonder, 2006)

Ảnh gia đình với bức tượng

Với cài nhìn vô tư đối với thất bại trong tạo hình, Kessels lập luận rằng những người nghệ sĩ phải làm việc với trò bịp bợm và với cái không hoàn thiện thì phải am hiểu về sai sót. “Bí quyết là tiếp cận quá trình sáng tạo với đầu óc mở để ta có thể có thể nhận biết tính liên tục, sự tương quan và đối chiếu mà những người khác có thể đã bỏ qua”, ông viết. Có thể đó là cái gì đó để lưu ý khi ở lần tới bức ảnh chụp gia đình lại thành thế này.

Cuốn sách “Hỏng rồi!” nói cách làm thế nào để chuyển sai sót thành ý tưởng và lời khuyên để làm hỏng một cách thành công của Erik Kessels được nhà in Phaidon xuất bản.

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Culture

Tin liên quan