Cơn đau khốn khổ của căn bệnh 'ốm vờ'

Bản quyền hình ảnh Getty

Ngay sau khi rời trường y ở Dublin, Suzanne O'Sullivan gặp một bệnh nhân tên là Yvonne, người có chứng bệnh bí ẩn dường như không mấy liên quan tới ngành học trước đó của bà.

Bà được cho biết là Yvonne khi đang sắp xếp tủ lạnh tại siêu thị bị một đồng nghiệp vô tình xịt chất lau cửa sổ vào mặt.

Nạn nhân đã rửa mắt, rời chỗ làm việc và lên giường nghỉ sớm với hy vọng mắt sẽ bớt đau vào ngày hôm sau.

Thế nhưng khi tỉnh dậy, khả năng nhìn của bà còn tệ hơn trước, mọi thứ nhoà nhoẹt tới mức bà cố lắm mới đọc được các con số trên chiếc đồng hồ. Rồi tới 24 giờ đồng hồ sau đó, bà thậm chí còn không phân biệt được đang là ngày hay đêm.

Sau suốt sáu tháng chẩn đoán, các bác sỹ vẫn không thể tìm ra được nguyên do gì khiến mắt Yvonne bị vậy.

Bà cuối cùng đã được đưa vào khoa thần kinh học nơi O'Sullivan làm việc.

Trong quá trình theo dõi, mắt Yvonne thường chuyển sang từ nhìn chồng sang các bác sỹ và ngược lại. Khi bác sỹ đưa kính soi đáy mắt vào sát nhãn cầu thì bà chớp mắt. Có vẻ như cặp mắt bà có phản ứng với môi trường xung quanh, nhưng bà vẫn nói là bà bị che phủ bởi một lớp màn đen dày đặc, không nhìn thấy gì.

Các đồng nghiệp của O'sullovan cho rằng bệnh nhân giả vờ, có lẽ để vòi tiền kiện cáo. "Trò đó chẳng ăn giải gì đâu," một người càu nhàu sau khi ra khỏi phòng chẩn đoán.

Nhưng bản thân O'Sullivan không thấy thuyết phục trước cách giải thích này. "Tôi thấy quý Yvonne. Tôi thấy tội nghiệp cho bà ấy. Nhưng tôi không tin là bà ấy bị mù," bà viết trong cuốn sách It's All in Your Head (Tất cả đều nằm trong đầu bạn), một tác phẩm gần đây đã được vào danh sách rút gọn để tranh giải Wellcome Book Prize.

Nay bà đã nắm được rõ hơn. Tại Bệnh viện Hoàng gia London, bà đã trở thành chuyên gia trong lĩnh vực "bệnh lý tinh thần".

Bà đã điều trị cho những bệnh nhân liệt nửa người từ phần hông trở xuống, hay những người bị co rút nặng ở các ngón tay, khiến cho bàn tay trông co quắp lại; có một bệnh nhân nữ thậm chí còn không thể đi tiểu được nếu không gắn ống xông y tế. Vậy nhưng khi khám thì các bác sỹ lại không thể tìm ra nguyên nhân nào, điều cho thấy vấn đề xuất phát từ tâm bệnh chứ không phải do thể trạng bệnh nhân.

Bản quyền hình ảnh Getty

Vì muốn tìm hiểu thêm, tôi đã nói chuyện với O'Sullivan về sự nghiệp của bà và về cuốn sách mới đây, trong đó bà có nêu chi tiết về các trường hợp đáng chú ý mà bà từng chữa trị.

Tuy gặp những bệnh nhân như Yvonne từ ngày đầu bước chân vào nghề, nhưng mối quan tâm của O'Sullivan với chủ đề này trở nên mãnh liệt hơn khi bà bắt đầu chuyên sâu vào bệnh động kinh.

Các bệnh nhân của bà thường là những người bị co giật nhẹ khiến họ phải quằn quại trên nền đất, chân tay quờ quạng, tuyệt vọng, thế nhưng khi vào viện để làm xét nghiệm thần kinh thì lại không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào trong các hoạt động thần kinh về bệnh động kinh; họ bị co giật "tinh thần".

"Rõ ràng là không ai nói về những vấn đề này, vốn là điều khá phổ biến, cho nên các tạp chí y khoa hay các cuộc hội thảo y tế đã không để tâm đến," bà nói. "Đây là một lĩnh vực còn bị bỏ lơ."

Sự im lặng này khiến hầu hết các bệnh nhân rốt cuộc cảm thấy bị bẽ mặt khi được chẩn đoán.

"Phản ứng đầu tiên của họ là 'quý vị nghĩ là tôi cố tình làm vậy à' hay 'quý vị cho rằng điều đó không đúng à', hay 'nếu muốn thì tôi có thể dừng lại được à'," O'Sullivan nói. "Có cách hiểu cho rằng có sự cố ý nào đó trong hiện tượng này."

Nếu như bạn thấy khó mà tin được vào các triệu chứng của họ, hãy nghĩ đến những cách đặc biệt mà cảm xúc của bạn khiến cho cơ thể bạn chuyển động.

O'Sullivan chỉ ra rằng mỗi khi ta khóc hoặc cười, hoặc run lên vì giận dữ, nếu ta cảm thấy quá đau buồn tới mức không thể nhấc mình ra khỏi giường được, hay cảm giác muốn ói, chóng mặt khi nghe chuyện một người bạn ngộ độc thức ăn, thì đó là những lúc ta tự mình trải qua cảm giác bị tác động tinh thần.

Trên thực tế, có tới 30% những người tới gặp bác sỹ gia đình (và 50% số phụ nữ đi gặp bác sỹ phụ khoa) có các triệu chứng không thể giải thích bằng những lý do vật lý, và điều này cho thấy có thể họ mắc bệnh lý tinh thần.

Sự khác biệt ở đây là với đa số chúng ta, cảm giác đó rồi sẽ qua đi, ta sẽ trở lại với cuộc sống bình thường, nhưng các bệnh nhân của O'Sullivant thì không, họ sống với cảm giác đó trong nhiều tháng, nhiều năm, thậm chí tới suốt đời.

Bà nhấn mạnh rằng cảm giác phát sinh từ tâm thần đó không dẫn tới cảm giác bị mù loà, mệt mỏi, lên cơn co giật hay tê liệt ít hơn so với các trường hợp bị triệu chứng đó thật. "Họ thực sự là những người khuyết tật. Họ bị nặng hơn so với hầu hết những người bị khuyết tật về thể chất."

Bản quyền hình ảnh Getty

Hãy xem trường hợp Camilla, một luật sư ở London, người bị chẩn đoán mắc chứng động kinh cho tới khi O'Sullivan chứng minh được rằng đó là bệnh lý tinh thần.

Camilla mô tả cảm giác bị bẽ mặt ra sao trong những lần bà bị lên cơn co giật - người ta cố giúp bà bằng cách ngồi lên người bà để giúp tay chân bà không bị co quắp, ấn ngón tay họ vào cổ họng bà để giúp bà không bị nghẹt. Một người đàn ông quỳ xuống phía sau bà, hỏi thăm xem bà có ổn không rồi đánh cắp chiếc điện thoại di động của bà.

"Nhưng bà có biết là điều gì luôn xảy ra không? Người ta dùng điện thoại di động ghi hình tôi rồi cười lớn trước khi bỏ đi," bà nói với O'Sullivan.

Cũng có một số ít trường hợp O'Sullivan gặp bệnh nhân giả vờ.

Judith nói mình bị động kinh do tác động phụ của đợt hoá trị, chữa bệnh máu trắng nhiều năm về trước.

Để tìm hiểu cặn kẽ, O'Sullivan đã đưa bệnh nhân này vào viện, nơi có video camera the dõi xem quá trình động kinh diễn ra thế nào.

Vào một buổi tối, lúc 9:15, một y tá phát hiện ra Judith nằm bất tỉnh trên sàn đất, ngã mạnh tới nỗi có vẻ như bị rạn xương tay.

Tuy nhiên, khi xem lại đoạn băng, O'Sullivan thấy thực ra chả có cơn động kinh nào hết. Judith chỉ đơn giản là giơ tay đập mạnh vào tường bốn lần, rồi nhẹ nhàng nằm xuống sàn nhà, lôi xuống theo một chiếc đĩa để thu hút sự chú ý của người y tá.

Khi xem hồ sơ bệnh lý, thì Judith cũng chẳng hề mắc bệnh máu trắng trước đó bao giờ.

Tuy những trường hợp bệnh giả như thế khiến cho việc tìm hiểu, chữa trị cho những người như Camilla hay Yvonne trở nên khó khăn hơn, nhưng O'Sullivan vẫn thấy cảm thông cho họ.

Rốt cuộc thì những đau đớn tinh thần gì khiến cho họ hành xử như vậy? Thậm chí Judith chưa hề mắc bệnh máu trắng, nhưng có lẽ bà ấy đã từng chứng kiến ai đó bị bệnh này, và đó là trải nghiệm mà bà thấy khó vượt qua? "Bệnh tưởng là một trong những chứng rối loạn nghiêm trọng nhất mà tôi biết," O'Sullivan nói.

Bản quyền hình ảnh Getty

Hiện chưa có mấy nghiên cứu chính xác về cách thức tốt nhất để chữa trị cho tình trạng bệnh lý tinh thần, nhưng O'Sullivan thường giới thiệu bệnh nhân tới gặp các nhà tâm lý học hoặc các nhà điều trị tâm lý liệu pháp (cognitive behavioural therapist - CBT), là những người có thể giúp giải mã những căng thẳng hoặc chấn thương dẫn tới tình trạng bệnh lý đó.

Đã có một số trường hợp được chữa trị thành công. Không phải trường hợp nào cũng liên quan tới một sự kiện nào đó, nhưng Camilla nhận ra rằng các lần động kinh của bà có thể liên quan tới cái chết của đứa con trai mình, và sự nhận biết được nguyên do đã dần giúp bà phục hồi.

Yvonne thì dường như rất chật vật trong việc phải cân đối giữa công việc với chuyện chăm con và lo đối phó với ông chồng hách dịch. Một khi tìm được cách thích nghi với những nỗi khó chịu này, bà đã dần ổn trở lại.

Các bệnh nhân bị chứng liệt người hoặc bị co giật cũng có phản ứng tích cực khi được điều trị liệu pháp vật lý.

"Họ cần học lại cách sử dụng chân," O'Sullivan nói. Đây thường là một cuộc vật lộn khó khăn, bởi nhất là trong các trường hợp lên cơn co giật thì họ dễ bị mắc bệnh trở lại. "Chúng ta cần phải tiếp tục giúp đỡ họ."

Bản quyền hình ảnh iStock

Một trong những lo lắng lớn nhất của O'Sullivan là tỷ lệ chẩn đoán sai khá cao - các bác sỹ thường bỏ qua yếu tố tâm lý trong các trường hợp mắc bệnh. Thay vào đó, họ kê đơn cho bệnh nhân, thậm chí cho phẫu thuật khiến gây hại cho bệnh nhân.

"Những người bị nói là mắc chứng động kinh sẽ được cho uống thuốc đặc chủng trong ít nhất là vài năm, cho tới khi người ta nhận ra là thuốc không tác dụng gì."

Dần dần, theo thời gian, chứng bệnh đó trở thành một phần trong đời sống của bệnh nhân - họ nói với bạn bè, gia đình, chủ lao động, khiến cho việc nhận được thông báo chẩn đoán về một căn bệnh mới là điều khó chấp nhận.

"Quý vị đã quen với việc tin là mình bị bệnh đó, bác sỹ cũng tin vậy," O'Sullivan nói. "Quý vị được cho điều trị bằng những thứ thuốc không cần thiết, để chữa thứ bệnh quý vị không mắc phải, trong lúc không nhận được cách điều trị cần thiết."

Có lẽ bị ấn tượng mạnh từ cuộc gặp gỡ với Yvonne ngay từ khi mới bước chân vào nghiệp y, bà muốn nâng cao nhận thức về chứng bệnh tâm lý này ở ngay giai đoạn đầu của quá trình đào tạo bác sỹ.

"Tôi cảm thấy cần bắt đầu từ công tác đào tạo ở trường y," bà nói. "Tôi đã gặp hàng ngàn trường hợp mắc bệnh, nhưng không hề nhớ là mình từng được chỉ dẫn cách nào để giúp đỡ các bệnh nhân đó."

Vào lúc này, bà hy vọng cuốn sách của bà ít nhất cũng sẽ tạo ra tranh luận. Cho đến nay, ít ra bà cũng đã thấy một số ít bệnh nhân đang ngày càng chấp nhận kết quả chẩn đoán và bớt sợ hãi hơn về những gì họ mắc phải.

Bản tiếng Anh bài này đã đăng trên BBC Future.

Tin liên quan