'Kẻ ăn thịt người' đặc biệt nhất?

Bản quyền hình ảnh NBC

Món ăn cuối cùng cũng được dọn lên. Bữa tiệc tối gần tàn. Và khi đưa ly rượu cuối lên môi, ta có thể ngừng lại một chút trước khi nhấm nháp và suy ngẫm về bữa tiệc của Hannibal trong phần cuối của bộ phim nhiều tập từng được phát sóng trên truyền hình Mỹ.

Được chuyển thể từ loạt tiểu thuyết nhượng quyền nổi tiếng và đã trải qua ba mùa liên tiếp, nhưng bộ phim chưa bao giờ có đông khán giả.

Tuy nhiên, những ai xem thường xuyên phim này lại ca ngợi Hannibal là một trong những bộ phim truyền hình sáng tạo và đặc biệt nhất.

Ảnh hưởng mà bộ phim tạo ra với giới phê bình nghệ thuật và những người đam mê truyền hình cho thấy bức tranh toàn cảnh về truyền hình thời hiện tại: một bộ phim không nhất thiết phải trở thành phim ăn khách mới tạo được dấu ấn.

Vượt qua những hình ảnh đã có

Khi bộ phim truyền hình nhiều tập Hannibal lần đầu tiên được phát sóng hồi ba năm trước, có lý do để người ta nghi ngờ sự nổi tiếng trở lại của nhân vật ăn thịt người này.

Cả các bộ phim điện ảnh lẫn các cuốn sách nói về bác sĩ Hannibal Lecter đã được nhượng quyền kể từ khi tác giả Thomas Harris lần đầu tiên ra mắt nhân vật bác sĩ tâm lý học ăn thịt người trong tác phẩm kinh dị Rồng Đỏ hồi năm 1981.

Trong phần đầu và phần tiếp sau, Sự im lặng của bầy cừu, bác sĩ Lecter là một vai phụ đa sắc màu, một kẻ ngồi sau song sắt, chịu cung cấp thông tin cho nhà điều tra tội phạm Will Graham và điệp viên FBI Clarice Starling, với điều kiện họ phải để hắn tìm hiểu tâm lý họ.

Trong bộ phim Kẻ săn người (Manhunter - 1986) của Michael Mann, nhân vật do Bian Cox diễn xuất thể hiện tính cách qua giọng nói thì thầm của cái ác, còn ở bộ phim Sự im lặng của bầy cừu (đạo diễn Jonathan Demme - 1991), Anthony Hopkins đã rất xuất sắc trong vai một kẻ xấu, vai diễn đem về cho ông một giải Oscar.

Những tranh luận sôi nổi về nhân vật Hannibal của Harris (1999), vốn đưa vị bác sỹ này trở thành tâm điểm và tạo cảm hứng cho bộ phim mới của Ridley Scott (diễn viên Hopkins tiếp tục vào vai), vẫn tiếp diễn.

Bộ phim đã trở thành một tác phẩm điện ảnh đẫm máu và chưa bao giờ ăn khách.

Tân 'Hannibal' trong mô hình phim dài nhiều tập

Với nhà sản xuất Bryan Fuller, nhà đạo diễn truyền hình Mỹ đứng sau những bộ phim dài tập khác thường như Wonderfalls và Pushing Daisies, liệu ông sẽ làm được gì? Ông có làm khác được những gì đã thể hiện trong các bộ phim điện ảnh đã có không?

Trước tiên, ông tiếp cận thế giới của bác sĩ ăn thịt người Lecter với một niềm đam mê hoàn toàn khác biệt.

Những cuốn sách của Harris và những bộ phim hay nhất có thể là cẩm nang của Fuller, nhưng ông không coi bất cứ chất liệu nào trong đó là thiêng liêng.

Vì thế, khán giả được tiếp cận một nhân vật thanh tra Will Graham (do Hugh Dancy thủ vai) nổi bật, bản năng hơn, đa cảm hơn những nhân vật từng được thể hiện trước đó.

Sắc tộc và giới tính của các nhân vật khác được tung hứng, thay đổi.

Bản quyền hình ảnh NBC
Image caption Loạt phim mới về Hannibal đầy rẫy những hình ảnh bạo lực, đẫm máu nhưng cũng có rất nhiều đối thoại sâu sắc, đầy ẩn dụ

Điệp viên FBI phụ trách vụ việc Jack Crawford (Laurence Fishburne đóng) trở thành người Mỹ gốc Phi. Bác sĩ Alan Bloom thân tín với Will trở thành nữ bác sĩ Alana (Caroline Dhavernas đóng).

Thế giới nhân vật đa số là đàn ông da trắng của nhà văn Harris bị đảo lộn, vì thực tế Fuller không bao giờ có thể có được tác quyền như Sự im lặng của bầy cừu hay Clarice Starling, bởi hãng MGM hiện đang giữ sở hữu bản quyền.

'Đa nhân cách'

Chỉ có Hannibal là được giữ theo nguyên mẫu.

Nhân vật này do diễn viên người Đan Mạch Mads Mikkelsen thủ vai, nhưng vẻ mặt cực kỳ dửng dưng của Mikkelsen khiến Hannibal trong phim này hoàn toàn khác với cách thể hiện của Cox hay Hopkins trong các phim trước.

Vị bác sĩ này có vẻ như là hiện thân từ địa ngục, một kẻ đa nhân cách và là một kẻ sát nhân.

Ở một tập phim trong mùa chiếu thứ ba, khi nhớ lại thời trẻ, bác sĩ Hannibal nói: "Tôi có gốc gác là quỷ Satan và khinh thường những kẻ bán linh hồn cho quỷ."

Từ làn môi khinh bỉ mím chặt của diễn viên Mikkelsen, đoạn thoại trên đã trở thành một bài thơ, và nó nhấn mạnh hơn nữa khoảng cách cần thiết để Lecter phải ở xa con mồi mà hắn nhắc đến.

Trong suốt các tập phim, Graham là bữa ăn mà Lecter thèm muốn.

Fuller để phim Hannibal mở đầu với tình bạn nhiều góc khuất của hai người.

Lecter đã cho Graham lời khuyên độc địa nhưng tinh tế khi anh đang điều tra những kẻ giết người hàng loạt, khiến hai người dần trở nên gắn bó với nhau.

Trong các tiểu thuyết và các bộ phim khác, bác sĩ Lecter thường được mô tả là có mối quan hệ bất ổn với những nhân vật có thói quen tình dục khác thường. (Nhân vật kẻ giết người chuyển giới Jame "Buffalo Bill" Gumb trong Sự im lặng của bầy cừu là một ví dụ gây nhiều tranh cãi).

Fuller, vốn là người đồng tính, đã dùng cách Harris mô tả về những nét khác thường của các nhân vật LGBT(đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính hoặc chuyển giới) để đưa chủ đề này thành tâm điểm trong phim.

Mặc dù cả Graham và Lecter đều có quan hệ với phụ nữ trong suốt các tập phim, nhưng rõ ràng đam mê quan hệ đồng giới mới là ham muốn thực sự của họ.

Ít nhất thì đó cũng là những gì được thể hiện trong các tập đầu của mùa chiếu đầu tiên, với cảnh Hannibal từ đằng sau hít ngửi một cách cuồng nhiệt mùi cơ thể Will.

"Hannibal có yêu tôi không?" Will hỏi nhà tâm lý học xã hội Bedelia Du Maurier (do diễn viên Gillian Anderson đóng) trong tập gần cuối của phim, và cuối cùng thể hiện nỗi đau mà anh đã chối bỏ trong suốt một thời gian dài.

Mới, lạ, đặc biệt, nhưng vì sao không ăn khách?

Ta có thể quay lại đặt câu hỏi tại sao có quá ít khán giả yêu mến Hannibal, trừ các nhà phê bình phim truyền hình và những người đam mê nhân vật này?

Bộ phim rõ ràng đã không giành được thứ hạng tốt trên bảng xếp hạng, nhưng hãng truyền hình NBC vẫn tiếp tục theo đuổi cho đến năm ngoái bởi phim có những nét hấp dẫn riêng.

Chưa kể chi phí bản quyền mà hãng phải trả để phát sóng phim này cũng khá là rẻ. (Hãng phim Gaumont của Pháp là nhà tài trợ cung cấp phần lớn ngân sách thực hiện phim).

Chúng ta có thể suy ngẫm lý do vì sao phim này chỉ đến được với số ít những khán giả yêu mến phim.

Bản quyền hình ảnh Phil Bray MGM Pictures Universal Pictures Dino DeLaurentiis
Image caption Vai diễn Hannibal do Anthony Hopkins thủ vai đã trở thành huyền thoại

Có thể vì nó được quay theo phong cách mơ mộng trái khoáy của nhà quay phim James Hawkinson, khiến các cảnh quay luôn chậm rãi đầy hưng phấn ngay cả trong các tình huống rùng rợn nhất?

Hay bởi hình thức dẫn chuyện chậm chạp, đi từ quá trình đơn giản dễ hiểu trong mùa phim đầu cho đến việc nghiên cứu tâm lý nhân vật phức tạp ở mùa thứ ba?

Những người vốn hâm mộ những tập đầu tiên đã hoàn toàn bị phân hoá trong phần sau của phim, thậm chí họ còn cảm thấy bị tổn thương về tâm lý và tình cảm quá mức bình thường khi Will, trong chuyến đi đến châu u, đã săn lùng Hannibal trên châu lục này.

Liệu Fuller có đẩy sứ mệnh tự trao, điều mà ông nhắc tới trong nhiều cuộc phỏng vấn theo đó nói ông và các đồng sự đang cố gắng làm "một phim nghệ thuật ăn khách", đi quá xa hay không?

Hay có lẽ đó là do ông, một đạo diễn phim truyền hình, đã đẩy câu chuyện vượt ngưỡng những gì khán giả trông đợi?

Một trong những nội dung giới thiệu phim truyền hình Hannibal được đưa lên các website giải trí là chuyện người ta không thể tin được rằng những hình ảnh đẫm máu và kỳ quặc của phim lại có thể được chiếu trên một kênh truyền hình phát sóng miễn phí thay vì một kênh truyền hình cáp phải trả tiền.

Nó không phải chỉ là bạo lực thuần tuý, nó là một biểu hiện trần trụi của sự hỗn loạn tâm lý bên trong nhân vật.

Luôn có một phần cảm xúc bên dưới những cảnh tượng kinh hoàng mà ngay cả những bộ phim kinh dị hay nhất cũng không chạm đến được.

"Chúng ta đều đang mở đường vào địa ngục," nhân vật Du Maurier (do Anderson thủ vai) nói với Will trong một tập phim gần cuối - một sự cô đọng của tất cả những ẩn ngữ nặng nề bên dưới vẻ ngoài đáng tin cậy hấp dẫn của Hannibal.

Dù sao thì phần cuối cùng của bộ phim này cũng thật là đặc biệt.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết Rồng Đỏ của Harris qua khả năng cảm nhận hình ảnh đặc biệt của Fuller, những chi tiết quen thuộc nhất của Lecter cũng trở nên hấp dẫn và truyền đầy cảm hứng.

Có lẽ ở mức độ nào đó, hình ảnh bất tử của Hannibal cho phép Fuller cảm thấy tự do sáng tạo hơn.

Dĩ nhiên điều này gây ra sự lo lắng, và Fuller - bất chấp tham vọng muốn thực hiện Hannibal trong thời gian 7-8 năm - đã khép lại bộ phim sau mùa thứ ba bằng cái kết mở, bỏ ngỏ cho khả năng tiếp tục câu chuyện về sau này.

Bản tiếng Anh bài này đã đăng trên BBC Culture.

Tin liên quan