Những đôi mắt luôn nhìn thấy cầu vồng

Bản quyền hình ảnh Getty

Vài năm trước, họa sỹ Concetta Antico phát hiện ra bà đang mang trong mình một đột biến gene khiến cho cô có giác quan về màu sắc cực kỳ mẫn cảm.

Bà có thể nhìn thấy một dãy các sắc thái khác nhau trong khi đa số chúng ta đều chỉ nhìn ra được một sắc thái.

‘Như kính vạn hoa’

Bà nói với BBC Future hồi năm 2014 rằng ngay cả hòn sỏi nhợt nhạt nhất trên đường dưới mắt bà cũng lấp lánh như chiếc kính vạn hoa.

“Hòn sỏi nhỏ đó hiện ra trong mắt tôi với đủ các sắc màu cam, vàng, lục, lam và hồng,” bà nói. “Tôi cảm thấy choáng váng khi nhìn thấy được những gì mà người khác không thấy được.”

Một chiếc lá xanh tưởng chừng đơn điệu lại có thể trở nên rực rỡ trong sắc đỏ trong khi một giỏ cà chua lại là một hỗn hợp của đủ các màu sắc.

Antico nói rằng bà có thể chỉ nhìn sơ qua là biết đâu là quả chín nhất nhờ vào những khác biệt rất tinh tế trong màu sắc mà đa phần trong chúng ta đều không thấy được. “Những màu sắc sống động lúc nào cũng đập vào mắt tôi,” bà nói.

Cũng giống như một người mù màu không thể nào hình dung được các mức độ đỏ và xanh khác nhau mà hầu như ai cũng có thể phân biệt được, đa số chúng ta có lẽ không thể nào tưởng tượng được hình ảnh chiếc cầu vồng mà bà miêu tả.

Thị lực bốn màu

Hồi năm 2014, nghiên cứu khoa học về khả năng của Antico chỉ mới bắt đầu nhưng đến nay thì nghiên cứu này đang ở giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất với một nghiên cứu hoàn toàn mới đem đến những kết quả bất ngờ về khả năng nhìn được các sắc màu của Antico.

Từ lâu chúng ta đã biết rằng trên thực tế cũng có những người có thể nhìn được một cách khác thường như Antico, do những khác biệt bất thường trong cấu tạo đôi mắt của họ.

Bản quyền hình ảnh Concetta Antico

Hãy tưởng tượng võng mạc của chúng ta giống như một bức tranh ghép từ nhiều mảnh ghép. Võng mạc con người được cấu thành từ các tế bào nhạy sáng khác nhau được gọi là tế bào nón.

Phần lớn chúng ta đều có ba loại tế bào nón khác nhau tương ứng với các bước sóng ánh sáng khác nhau.

Ánh sáng từ các bộ phận của đối tượng mà chúng ta nhìn thấy sẽ kích hoạt các tế bào nón này ở các mức độ khác biệt và nếu kết hợp các tín hiệu ánh sáng ở một mức độ nhất định sẽ cho ra màu sắc mà chúng ta nhìn thấy.

Tuy nhiên, một số phụ nữ lại ngược lại. Do họ có các đột biến gene khác nhau trên mỗi nhiễm sắc thể X cho nên họ có bốn loại tế bào nón. Điều này khiến cho họ có thể nhìn thấy được các kết hợp màu sắc khác nhau.

Sự đột biến này không phải là rất hiếm gặp (tỷ lệ có thể cao đến mức 47% tổng số phụ nữ có gốc gác châu Âu). Tuy nhiên, các nhà khoa học đang tìm cách xác định xem những người này thật sự có thể nhìn được những thứ đặc biệt đến đâu.

‘Tập luyện từ sớm’

Rồi họ đã tìm thấy Antico. Bà đã vượt qua được một loạt các kiểm tra cho thấy mắt của bà nhìn được những thứ khác biệt với những người khác.

Các nghiên cứu cho thấy thị giác bốn màu của Antico giúp bà có thể nhìn rõ trong điều kiện ánh sáng yếu.

Do đó bà có thể cảm nhận quanh cảnh rực rỡ của buổi chiều tà.

Sau khi BBC Future đưa tin này, Antico đã trở nên nổi tiếng như là ‘người phụ nữ luôn nhìn thấy cầu vồng’.

Bản quyền hình ảnh Getty

Ngay cả như vậy, vẫn còn nhiều vấn đề chưa thể giải đáp.

Nếu như có nhiều phụ nữ có đột biến đó thì tại sao chỉ có một số ít người chứng tỏ là họ có thể có cặp mắt khác thường như thế?

“Một khả năng là họ cần được tập luyện từ sớm để có thể tận dụng được các tín hiệu,” Kimberly Jameson từ Đại học California ở Irvine, người đã kiểm tra toàn diện Antico, cho biết.

Antico là họa sỹ. Cả đời bà vốn đã quen với việc phân biệt các sắc thái tinh tế của màu sắc.

“Giống như là tôi nghiện màu sắc vậy,” bà cho biết, “Tôi luôn muốn tái hiện lại tất cả những gì mà tôi nhìn thấy.”

Có lẽ trải nghiệm này chính là chìa khóa giúp cho Antico lập trình lại não bộ để nó có thể tận dụng được những tín hiệu khác lạ mà đôi mắt của bà cảm nhận được.

Để tìm hiểu, Jameson phối hợp với Alissa Winkler thuộc Đại học Nevada ở Reno để so sánh thị giác của Antico với một số những người khác, trong đó có một người cũng có thị giác bốn màu nhưng lại không phải là họa sỹ, và một họa sỹ khác có thị giác bình thường.

Thí nghiệm của các nhà khoa học là kiểm tra độ nhạy của các đối tượng nghiên cứu trước các mức độ phát sáng khác nhau ở một bước sóng ánh sáng cụ thể.

Nói một cách đơn giản, nhờ có thêm một tế bào nón nữa mà đôi mắt của Antico có thể tiếp nhận thêm được ánh sáng. Điều này có nghĩa là bà có thể nhận ra những khác biệt rất nhỏ ở độ sáng của một số sắc thái.

Điều chắc chắn là Antico có thị giác nhạy hơn một người bình thường, nhất là khi bà nhìn những sắc đỏ phớt. Kết quả này hoàn toàn phù hợp với những nhận định từ kết quả phân tích di truyền của bà.

Bản quyền hình ảnh Kimberly Jameson

Ứng dụng vào cuộc sống

Đúng như Jameson dự đoán, Antico cũng có thị lực tốt hơn hẳn những người khác cũng có thị lực bốn màu nhưng không phải là họa sỹ. Điều này củng cố giả thiết rằng quá trình tập luyện với màu sắc của bà đã đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển khả năng này.

Dựa trên những kết quả thu được, Jameson đã tái hiện là một số hình ảnh để giúp những người bình thường như chúng ta có thể hình dung thế giới trong mắt của Antico trông ra sao.

Mặc dù không thể tái hiện lại chính xác những gì bà nhìn thấy, các bức tranh này nhấn mạnh vào những khu vực mà đôi mắt của Antico nhạy nhất.

“Giờ đây tôi hoàn toàn cảm thấy trân trọng những gì mà những người khác không thể thấy được,” cô nói. “Điều này quả thật là sốc đối với tôi. Ngay cả khi tôi biết mình có thị lực bốn màu, tôi cũng không hiểu được có cái gì khác giữa những gì mà tôi nhìn thấy và những gì mà người khác nhìn được.”

Nay Jameson bắt đầu nghiên cứu những nghệ sỹ có thị lực bốn màu khác (trong đó có chị gái của Antico), với hy vọng rằng bà có thể nghiên cứu việc năng lực này được thể hiện trong phong cách nghệ thuật của họ ra sao.

Cho đến nay, dường như những tranh vẽ của Antico cũng thể hiện những chi tiết giống như những gì mà thí nghiệm của Jameson và Wrinkler đã mô phỏng.

Về phần mình, Antico hy vọng rằng bà có thể sử dụng những kết quả từ nghiên cứu của Jameson trong lớp hội họa của mình.

Bằng cách khuyến khích các học trò tập trung vào những chỗ mà bà nhìn thấy sống động nhất, bà hy vọng rằng họ sẽ tập luyện cho đôi mắt trở nên nhạy hơn.

Bà nghĩ rằng nỗ lực đó đã có kết quả. “Chỉ mới hôm qua thôi, lúc tôi đang bước cùng các học trò thì một học trò của tôi nói ‘hãy nhìn vào màu tím trong bụi cây kia – tôi có lẽ sẽ không bao giờ nhìn thấy được nó nếu không có bà giáo chỉ dẫn.”

Bản tiếng Anh bài này đã đăng trên BBC Future.

Tin liên quan