‘Cô đơn ở Berlin’: Đơn điệu, buồn tẻ?

Bản quyền hình ảnh Altitude Film Entertainment

Thật lạ lùng khi ở Liên hoan Phim Berlin, khán giả lại được xem một phim lấy bối cảnh ở Berlin, tựa đề cũng có chữ Berlin, nhưng tất cả các diễn viên lại nói tiếng Anh.

Điều lạ lùng hơn nữa là phim ‘Alone in Berlin’, tức ‘Một mình ở Berlin’, có nội dung nói về người viết bưu thiếp nên khán giả liên tục thấy những cảnh những tấm bưu thiếp trên đó có ghi những chữ tiếng Đức nắn nót.

Khán giả cũng liên tục được nhắc nhở rằng vì lý do nào đó mà các nhân vật trong phim lại nói và viết bằng các ngôn ngữ khác nhau – một quy ước vượt thời gian về các phim chiến tranh – nhưng đó lại không phải là điều mà khán giả ngày nay nghĩ là sẽ có trong một bộ phim nghiêm trang về những người dân Đức bình thường.

Thiếu chân thật và thiếu kịch tính?

Việc cho các diễn viên nói tiếng Anh dĩ nhiên không phải là lỗi của nhà sản xuất: họ không thể huy động đủ tiền để làm phim ‘Alone in Berlin’ bằng tiếng Đức.

Tuy nhiên hội thoại trong phim lại càng khiến khán giả có cảm giác rằng nó giống như một phim truyền hình lỗi thời, thiếu tính chân thật và sự căng thẳng đến đứng tim, những yếu tố đã khiến cho một phim khác cũng lấy bối cảnh ở Berlin nói về sự đàn áp và kháng cự, ‘The Lives of Others’, trở nên nổi tiếng toàn cầu.

Do diễn viên người Pháp Vincent Perez đạo diễn, phim ‘Alone in Berlin’ được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết dựa trên thực tế vào năm 1947 của nhà văn Hans Fallada.

Các nhân vật chính trong phim, Otto và Anna Quangel (do Brendan Gleeson và Emma Thompson thủ vai), sống cuộc sống bình dị ở Berlin trong thời kỳ Đệ nhị Thế chiến.

Otto là một quản đốc tận tâm, còn Anna hoạt động gây quỹ ở Liên đoàn Những người vợ Quốc xã.

Tối tối, họ trở về trong căn nhà chật chội và nói chuyện với nhau rất ít.

Sinh hoạt buồn tẻ như thế cứ tiếp diễn ngày qua ngày thậm chí ngay cả khi họ biết tin người con trai duy nhất của họ đã bỏ mạng khi đang tham chiến ở Pháp.

Những thông điệp trên bưu thiếp

Tuy nhiên khi người dân trên khắp Berlin ăn mừng chiến thắng huy hoàng của quân Đức trước quân Pháp, Otto đã kết luận một cách lạnh lùng rằng chế độ Quốc xã được dựng nên từ sự thù ghét và dối trá.

Sau đó, ông bắt đầu áp dụng một phương pháp nhỏ là ‘ném cát vào guồng máy chiến tranh’.

Ông viết những thông điệp mang tính chống đối trên những tấm bưu thiếp và sau đó đem để chúng trên cầu thang và dưới sàn của các ngôi nhà trên khắp Berlin: ở đây là ‘Hitler đã giết con trai tôi’ và ở nơi khác là ‘Chủ nghĩa Hitler sẽ phá hủy châu Âu’.

Anna cũng một lòng giúp ông và đôi vợ chồng đã đoàn kết với nhau – điều chưa từng có trong những năm tháng trước đó.

Một khi đã quen với việc Gleeson và Thompson nói tiếng Anh với giọng Đức thì khán giả có thể nhìn ra diễn xuất của họ đa sắc màu và được đánh giá không đúng mức như thế nào.

Thompson vào vai một người vợ nhạy cảm đến mức dễ bị tổn thương, nhưng đồng thời rất chỉn chu, và nam diễn viên Gleeson thể hiện cơn giận dữ của người chồng, Otto, như bị chôn sâu bên dưới một vẻ ngoài cộc cằn.

Đối với ông, việc viết những tấm bưu thiếp nổi loạn như thế cũng không có gì là anh hùng mà đó chỉ là điều hợp lý duy nhất mà ông có thể làm.

‘Không gay cấn như trông đợi’

Cả hai diễn viên đã diễn xuất rất tốt, nhưng thái độ không thể hiện ra ngoài và chấp nhận công việc của Otto là một lý do khiến bộ phim không tạo tâm lý gay cấn như lẽ ra nó nên như thế.

Điều này có nghĩa là kịch bản phim viết chưa tới.

Otto không có kế hoạch tham gia vào một phong trào phản kháng rộng lớn hơn hay thúc đẩy thêm nữa chiến dịch chống đối của chính bản thân mình.

Chiến thuật duy nhất của ông là tiếp tục viết và phát bưu thiếp và mặc dù đây là hành động đáng khen ngợi nhưng dần dần nó trở thành lặp đi lặp lại.

Không có tình tiết kịch tính trong ‘Alone in Berlin’.

Chiến thuật duy nhất của nhà Quangel để tránh bị bắt là lẻn nhanh ra ngoài mỗi khi một sỹ quan Quốc xã xuất hiện. Cảnh này dường như là lặp đi lặp lại rất thường xuyên.

Chúng ta cũng không thể biết là những tấm bưu thiếp này có tác động gì đối với những người đọc chúng hay không.

May mắn từ thanh tra

Tính khẩn trương, gấp gáp của phim lại càng trở nên đuối trước sự hờ hững của Otto trước việc liệu ông có bị bắt hay không.

Ông cảm thấy rằng sau cái chết của con trai mình thì ông không còn gì để mất do đó ông không phải đương đầu với tình huống khó xử nào nữa.

Chẳng hề có cảm giác bị đe dọa.

Nếu chiến dịch của họ tiếp tục thì cũng sẽ không có thắng lợi to lớn nào, còn nếu họ ngừng thì cũng không có mất mát gì ghê gớm.

Một lần nữa, khán giả có thể hiểu thuyết định mệnh của Otto, thế nhưng điều này lại không gây cảm giác sợ hãi rợn người cho khán giả.

Cũng giống như gia đình Quangel, khán giả chỉ trông chờ cho tới lúc không thể tránh khỏi, là thời điểm chính quyền bắt được họ.

Một nhân vật thú vị hơn nữa và cũng là người duy nhất từng nghi ngờ về mặt đạo đức trong cách xử sự của chính mình là Thanh tra Escherich (do Daniel Brühl thủ vai) – một người cảnh sát dày dặn kinh nghiệm.

Ông này tin rằng nhiệm vụ của ông là phải truy cho ra những người viết bưu thiếp bí ẩn. Ông cũng là người vốn kinh hoàng trước sự tàn độc của viên sỹ quan SS (do Mikael Persbrandt thủ vai) – người liên tục ép Thanh tra Escherich phải bắt người.

Chính Escherich chứ không phải gia đình nhà Quangels mới thật sự là người cô đơn ở Berlin, nhưng cuối cùng thì câu chuyện của ông cũng không còn khiến người ta suy gẫm như các câu chuyện của nhà Quangels.

Theo diễn biến trong phim thì ông đã nhận ra rằng các sỹ quan cảnh sát SS không phải là những người dễ mến nhất thế giới. Nhưng chuyện đó, với người xem, thì lại chẳng hề gây ấn tượng gì đáng kể.

Bài tiếng Anh đã đăng trên BBC Culture.

Tin liên quan