Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Phê bình văn học - Câu hỏi chưa có lời đáp?
 

 
 
Graham Sutcliffe
Ông Graham Sutcliffe phát biểu khai mạc ở hội thảo
Đúng 19 giờ ngày 06 tháng 07 năm 2007, tại Zenta Café, Sài Gòn, ông Graham Sutcliffe, Giám đốc Nghệ thuật Hội đồng Anh đã phát biểu khai mạc cho buổi thảo luận “Phê bình văn học trên báo chí – Lý tính và Cảm tính?”

Trước cử tọa hơn 100 người, ông nhập đề vừa dí dỏm vừa rất thực tế về văn hoá đọc hiện nay của Việt Nam cũng như của Anh quốc và sự tồn tại mãnh liệt của nó trong đời sống chúng ta dù cho sự phát triển của truyền thông đa phương tiện hôm nay đang đặt người đọc trước rất nhiều hình thức đọc khác.

Thực tế, không chỉ có văn học đương đại Anh quốc không mấy phổ biến ở Việt Nam, mà hầu hết các nền văn chương không được viết bằng tiếng Việt cũng vậy. Người đọc Việt chỉ có thể có trong tay mình những cuốn sách thời thượng đang nổi đình đám trên thế giới do một vài nhà xuất bản “cao tay” ở Hà Nội cho dịch và phát hành. Đây là cánh cửa duy nhất giúp độc giả trong nước tiếp cận với các tác phẩm văn học hàng đầu của Trung Quốc, Pháp, Đức, Anh , Mỹ, Nga và thế giới còn lại vì độc giả Việt rất yếu về ngoại văn, hầu hết chỉ đọc sách dịch. Có lẽ vì vậy mà không hề có một trao đổi nào giữa cử toạ và phía Hội đồng Anh.

Giới thiệu sách

Buổi hội thảo chỉ thực sự trở nên sôi động khi MC Lê Hoàng bắt đầu khai cuộc về văn học Việt Nam. Khách mời chính của chương trình gồm có nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn; nhà văn, nhà báo Ngô Thị Kim Cúc; nhà thơ Inrasara.

Trong phần giới thiệu bài phê bình của mình về một tác phẩm văn học được in gần đây ở Việt Nam, người phát ngôn đầu tiên là nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn. Thay vì chọn một tác phẩm văn học Việt Nam như trong chương trình đã đề ra, nhà phê bình này đã chọn một tác phẩm của tác giả Trung Quốc Quách Kính Minh: “Vương quốc ảo”. Nói thêm trước khi giới thiệu bài viết của mình, chính nhà phê bình này cũng đã thú nhận rằng 2 năm rồi ông không đọc sách, muốn nhân dịp nhận lời mời của Hội đồng Anh này để tự “giải đông” cho mình nên đã đến nhà sách và ngẫu nhiên chọn tác phẩm này.

Và để kết thúc phần nói về cuốn sách, Nguyễn Thanh Sơn đã không quên “lên lớp” nhà văn Việt Nam: “Muốn thấy nhà văn chúng ta tạo dựng một thế giới như vậy!” Ngoài sự chọn lựa tác phẩm tuỳ hứng và sai chủ trương của hội thảo nếu không muốn nói là đã coi thường tác phẩm văn học Việt Nam đương đại, đây thật sự là một phát ngôn khiếm nhã đối với những người viết văn Việt Nam cũng như những người viết văn đang có mặt trong hội thảo. Đây cũng cho thấy việc chọn một người không mấy đọc tác phẩm văn học Việt trên cả hai phương diện chính thống và “ngoài luồng” (văn chương mạng) như Nguyễn Thanh Sơn sẽ làm ảnh hưởng lớn đến sự thành công của cuộc hội thảo.

Đạo diễn điện ảnh Lê Hoàng
Đạo diễn điện ảnh Lê Hoàng làm người dẫn chương trình

Có lẽ cũng không mấy vừa lòng về phát biểu trên nên nhà văn, nhà báo Ngô Thị Kim Cúc đã tỏ ra rất mạnh mẽ cho thấy khả năng hư cấu vô cùng phong phú trong tác phẩm “Giữa vòng vây trần gian” của Danh Lam - một nhà văn trẻ Sài Gòn. Bằng một phong cách khác hẳn Nguyễn Thanh Sơn, không ca tụng kiểu “ngôn ngữ PR”, không mắc phải những lỗi thuộc về ứng xử văn hoá, chị nói về “Giữa vòng vây trần gian” một cách lưu loát, mạch lạc và mạnh mẽ về từng diễn biến phát triển của tiểu thuyết và đặc điểm của ý tưởng, cấu trúc, nhân vật để chỉ ra đây là một tiểu thuyết hiếm hoi trong văn học Việt Nam mang tính triết học hôm nay.

Sau cùng là phần giới thiệu của nhà thơ Inrasara về tập truyện ngắn “Khu vườn lưu lạc” cũng của một tác giả trẻ Miền Nam - nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên. Thật ra, ban đầu, tiến sĩ Lê Ngọc Trà là người được HĐA mời vào vị trí nhà phê bình văn học cùng với Nguyễn Thanh Sơn và Ngô Thị Kim Cúc cho cuộc hội thảo hôm nay, nhưng vì lý do “sức khoẻ”, Lê Ngọc Trà đã xin được rút tên ra và nhà thơ Inrasara được chọn thế chỗ.

Với phong cách của một nhà thơ đương đại, Irasara đã đọc “Khu vườn lưu lạc” bằng khả năng liên tưởng và kết nối, ông phân tích các truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Nguyên là sự sống miên man cô đơn giữa 2 trạng thái thực và siêu thực, giữa hữu hình và vô hình, giữa hiển hiện và biến mất thình lình, giữa trống rỗng và ngột ngạt. Inrasara nhận định: “Với tôi, đặt trong dòng chảy của văn chương hôm nay, “Khu vườn lưu lạc” là một tác phẩm độc đáo”.

Phê bình hiện nay

Như vậy, phần thủ tục đã xong. MC Lê Hoàng cho chương trình đi vào phần 2, phần thảo luận về chủ đề “Phê bình văn học trên báo chí-Lý tính và Cảm tính?” hứa hẹn đầy hấp dẫn và sôi động.

Và quả đúng như vậy khi nhà đạo diễn họ Lê chơi trò mạo hiểm giao micro cho nhà thơ “Ly thân” Trần Mạnh Hảo kèm theo câu hỏi: “Giữa phê bình văn học trên báo in và báo mạng có gì khác nhau?”.

Thật như trao quả sút phạt penalty cho siêu sao Maradona, Trần Mạnh Hảo không bỏ lỡ cơ hội cho nổ ngay “trái phá” một cách hào hùng về tình trạng không có tự do phê bình chân chính trong văn học Việt Nam. Ông lấy ngay bản thân đã 4 lần bị treo bút dẫn chứng, làm cả thính phòng nổ tung lên những tràn pháo tay. Chỉ có Trần Mạnh Hảo mới làm được chuyện này và cũng chỉ có Lê Hoàng mới dám “trao trứng” cho… Trần Mạnh Hảo phát biểu ý kiến tại đây.

Những buổi hội thảo thế này góp phần làm không khí văn học sinh động hơn

Đây có thể được xem là “ấn tượng vàng” của hội thảo này. Nhưng do bị bối rối trước những phát biểu dữ dội của Trần Mạnh Hảo, Lê Hoàng đã để cho hội thảo đi xa khỏi chủ đề bởi nhiều câu hỏi và tranh luận không cần thiết, làm mất nhiều thời gian. Mà cũng có thể đây là chiến thuật đạo diễn họ Lê áp dụng để không còn cơ hội nào cho “ngòi nổ” mang tên Trần Mạnh Hảo.

Không chịu đựng nổi tình trạng để hội thảo tiếp tục đi lạc đề vì để cho các đối tượng không có trình độ chuyên môn hỏi những câu không dính gì đến chủ đề hội thảo, nhạc sĩ Dương Thụ bức xúc yêu cầu MC cho trở về với chủ đề chính là trao đổi về thực trạng phê bình văn học Việt Nam hiện nay.

“Trong thực tế hiện nay, sách phần lớn đều do tư nhân ấn hành, vì thế họ cần làm PR trên các trang văn nghệ của các báo. Tôi không phản đối chuyện đó, nhưng khi những nhà phê bình nhận viết cho loại sách đó thì có còn công tâm hay không?”, đây là một câu hỏi đáng chú ý khác của nhà văn Nguyễn Viện.

Chị Ngô Thị Kim Cúc trả lời: “Điều này là có thực, không những chỉ từ phía các nhà xuất bản mà có cả các tác giả tự xuất bản, chúng tôi phải từ chối rất nhiều vì nhiều lý do”.

Nguyễn Thanh Sơn lại cho thấy thêm một sự thật rằng “các nhà phê bình ngày nay khoác lên mình rất nhiều cái áo như nhà lý luận, nhà khảo cứu, nhà báo ,… nhưng lại không chịu khoác áo nhà phê bình”. Và đây cũng là phát biểu cuối cùng của buổi hội thảo.

Mọi người ra về nhìn nhau cười và lắc đầu, những hội thảo như thế này bao giờ “cũng chẳng đi đến đâu” và tất nhiên câu hỏi “Phê bình văn học trên báo chí-Lý tính và Cảm tính?” mà Hội đồng Anh đặt ra đã không tìm được câu trả lời.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng và cách hành văn của tác giả. Quý vị có ý kiến gì xin chia sẻ với Diễn đàn BBC ở địa chỉ vietnamese@bbc.co.uk


Nguyễn Thanh Sơn

Từ lâu tôi vốn đã không ngạc nhiên với ông Trịnh Cung. Không ngạc nhiên vì món võ “bỏ bóng đá người”- trong khi tường thuật một sự kiện sinh hoạt văn học, thay vì phân tích, đánh giá hoặc phê phán những ý kiến nêu ra trong sự kiện thì ông lại bình luận về tư cách người được mời tham dự. Không ngạc nhiên vì ông đã kịp diễn dịch mong muốn thông thường của một người đọc được thấy những thế giới văn chương mới trong sáng tác của những nhà văn Việt nam thành một hành động khiếm nhã và coi thường các nhà văn đương đại. Không ngạc nhiên vì ông tảng lờ chủ đề chính của sự kiện sinh hoạt văn học này là “phê bình văn học trên báo chí”- bao gồm cả tác phẩm văn học Việt nam lẫn tác phẩm văn học dịch-trong chương trình có đọc các bài điểm sách và phê bình về tác phẩm của Yan Martel (Cuộc đời của Pi) và Naipaul (Khúc quanh của dòng sông)-nên việc chọn một tác phẩm của một nhà văn Trung Quốc để giới thiệu là hoàn toàn bình thường, nhất là khi đã được sự đồng thuận của nhà tổ chức. Ông Trịnh Cung trước nay vẫn vậy!

Nhưng lần này thì ông Trịnh Cung đã làm được tôi ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì ông có thể xuyên tạc trắng trợn phát biểu của tôi trong buổi trao đổi, bất chấp đạo đức và tư cách thông thường của người cầm bút. Tôi có trình bày với cử tọa tôi là một nhà phê bình văn học đang bị “đông cứng”, vì hai năm vừa qua, do những lý do khác nhau, tôi không viết lách được gì cả, và hi vọng tham gia vào những sự kiện văn học thế này sẽ góp phần làm “rã đông” cho trạng thái tinh thần của tôi. Dưới ngòi bút (hay bàn phím) của ông Trịnh Cung, phát biểu đó đã biến thành lời “thú nhận hai năm qua không đọc gì cả”.

Ông Trịnh Cung có thể không ưa tôi trên phương diện cá nhân, có thể thấy những ý kiến của tôi là sai lầm, nhưng ít nhất, ông cũng phải giữ được sự trung thực của ngòi bút khi tường thuật một sự kiện.

 
 
Diễn đàn BBC
Họ tên
Nơi gửi đi
Điện thư
Điện thoại (tùy ý)*
* không bắt buộc
Ý kiến (350 từ)
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân