Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
24 Tháng 5 2004 - Cập nhật 10h42 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Lịch sử Anh - Việt: Một chút so sánh
 

 
 
Lâu đài Warwick
Mâu thuẫn giữa vua Edward IV và bá tước vùng Warwick tương tự tình hình thời Lê Thánh Tôn
Có thể làm một sự so sánh về tiến trình lịch sử của Anh và Việt Nam hay không?

Thoạt nhìn qua, người ta dễ thấy choáng ngợp vì những khác biệt to lớn giữa hai quốc gia ở hai châu lục, nhưng có vẻ cũng có những tương đồng đặc biệt giữa lịch sử hai nước: những tương đồng mà khiến cho các khác biệt trở nên thú vị và đáng tìm hiểu hơn.

Đó là ý kiến của cố giáo sư Ralph B. Smith (1939-2000), trường nghiên cứu phương Đông và châu Phi (SOAS), London, trong một bài viết năm 1976. Bài nhan đề “England and Vietnam in the 15th and 16th centuries: An essay in Historical Comparison” (Anh và Việt Nam trong thế kỷ 15 và 16: Một tiểu luận so sánh lịch sử).

Giai đoạn được chọn khảo sát kéo dài từ 1460 và 1560 – một giai đoạn quan trọng cho tiến trình phát triển chính trị của cả Anh và Việt Nam. Đó là một thế kỷ mà các định chế và mô thức xung đột bắt đầu có hình thù mà sẽ định rõ đặc điểm của giai đoạn này cho tới thế kỷ 19. Đây cũng là giai đoạn cuối cùng trước khi Anh bắt đầu quá trình bành trướng để rồi lịch sử hiện đại của hai nước sẽ vô cùng khác biệt: việc đi vòng quanh thế giới bằng đường biển của Sir Francis Drake, việc hình thành các thuộc địa Mỹ đầu tiên và chuyến thăm đầu tiên của một người Anh đến Đông Nam Á tất thảy diễn ra từ 1577 đến 1587. Thời kì 1460 - 1560 vì thế cung cấp một dịp để so sánh Anh và Việt Nam.

Ấu quân
Có một sự trùng hợp kỳ lạ là tại cả Anh và Việt Nam trong thời kì 1459-1461 đã có một cuộc xung đột chính trị mà sau đó một vị vua trẻ được đưa lên ngôi. Càng trùng hợp khi hai vị vua này, Edward IV và Lê Thánh Tôn (cháu nội của Lê Lợi) sinh cùng một năm 1442. Vì cả hai lên ngôi khi chưa đầy 20 tuổi, nên thời kì đầu, quyền bính nằm trong tay các đại thần lớn tuổi. Tại Anh, đó là các bá tước vùng Salisbury và Warwick, còn ở Việt Nam là Nguyễn Xí và liên minh các tướng lĩnh quân đội cùng nho sĩ.

Nhưng khi hai vua lớn lên, quyền lực của họ cũng tăng để đến năm 1471, cả hai đã kiểm soát chặt chẽ vương quốc và đề ra các chính sách mang tính thay đổi bước ngoặt. Các chính sách của Edward IV bắt đầu sự phục hồi quyền lực của chế độ quân chủ mà sẽ tiếp tục suốt từ 1460 đến 1560 (dù có đôi lúc bị ngắt quãng ngắn). Lê Thánh Tôn và các đại thần bắt đầu những thay đổi còn lớn hơn – có thể gọi là ‘sự Nho giáo hóa’ Việt Nam.

 Tại Anh, chế độ quân chủ không chỉ sống sót mà còn có khả năng ngăn chặn sự tan rã lãnh thổ của vương quốc.
 
Ralph B. Smith

Năm 1483, Edward IV qua đời, để lại một ấu quân và một ông chú nhiều tham vọng. Tiếp theo là hai năm đánh nhau, để rồi Henry Tudor giành quyền lực. Nhưng dưới triều đại mới, chế độ quân chủ Anh càng trở nên mạnh hơn. Trong thế kỷ 16, sức mạnh mới của ngôi vua sẽ đóng vai trò quan trọng giữa lúc tranh chấp về tôn giáo và chính trị gia tăng – tại Pháp và Đức, những tranh chấp này sẽ tạo ra thời kì dài nội chiến. Tại Anh, chế độ quân chủ không chỉ sống sót mà còn có khả năng ngăn chặn sự tan rã lãnh thổ của vương quốc.

Vua Henry VIII tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng của Giáo hội ở Rome
Vua Henry VIII tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng của Giáo hội ở Rome

Khi Henry VIII quyết định tách Giáo hội Anh ra khỏi sự chỉ huy của Rome năm 1532, nó bắt đầu sự thay đổi chính trị và tôn giáo cùng cải cách định chế (một cải cách mà về nhiều mặt có thể so sánh với việc ‘Nho giáo hóa’ của Lê Thánh Tôn sau năm 1460).

Những thay đổi này đã không thể thành công nếu không có một chế độ quân chủ mạnh. Khi một bước cải cách mới bắt đầu năm 1548, dù vua Edward VI khi đó còn bé và quyền lực nằm trong tay hai nhiếp chính, nhưng ngôi vua vẫn đủ mạnh để áp đặt ý chí lên người dân. Khi Edward VI qua đời sau sáu năm làm vua, hai chị em Mary và Elizabeth sẽ lần lượt nối ngôi trong năm 1553 và rồi 1558, nhưng sự thay đổi ngôi vua vẫn đủ ổn định để đưa nước Anh qua thời kì bất ổn này. Đến năm 1560, Anh đã có một chế độ quân chủ mạnh và đã được ‘cải cách’ mà không có nội chiến.

Ổn định sang bất ổn
Ở Việt Nam, có một chiều hướng ngược lại từ ổn định sang bất ổn trong những thập niên đầu của thế kỷ 16. Trong thời gian Lê Thánh Tôn trị vì (1460-1497), mọi xung đột chính trị nghiêm trọng đều được triều đình kiềm chế. Khó khăn bắt đầu với cái chết sớm của người nối ngôi, Lê Hiến Tôn, năm 1505. Kết quả là một ấu quân được đặt lên ngôi bởi một phe nhóm mà trước đó không thật sự mạnh: phe này gồm người thân và cận thần của một người thiếp của Hiến Tôn.

Hồ Gương (ảnh xưa)
Tên Hồ Gươm xuất phát từ truyền thuyết về Lê Lợi

Tại Việt Nam không có chế độ con trai trưởng thừa kế (quyền trưởng nam) giống như ở Anh. Trong hoàn cảnh đó, thường không có một ứng viên duy nhất có đầy đủ tư cách đòi quyền nối ngôi, và điều này thường dẫn đến các xung đột giữa các ứng viên thuộc các phe khác nhau.

Phe lên nắm quyền vào năm 1505 có xuất xứ từ khu vực Đông Kinh (đồng bằng sông Hồng). Việc họ thăng tiến đồng nghĩa sự sa sút của thế lực từ Thanh Hóa (những người trước đó hưởng lộc vua do đã ủng hộ Lê Lợi – người vùng Thanh Hóa – trong việc sáng lập triều Lê). Dĩ nhiên nhóm Thanh Hóa sẽ phản kích. Năm 1509 (năm mà Henry VIII lên ngôi vua trong thanh bình), phe xứ Thanh ủng hộ cuộc nổi loạn của hoàng tử, Lê Oanh, và đưa quân từ Thanh Hóa về Hà Nội để đặt người này vào ngôi vua. Phe Đông Kinh bị đánh dạt ra ngoài thủ đô.

Vị vua mới, Lê Tương Dực, cai trị từ 1510 đến 1516. Tài liệu ghi nhận giai đoạn này có một nỗ lực cải cách và phục hồi học thuật Nho giáo. Nhưng tiến trình chấm dứt do cuộc nổi loạn của Trần Cảo năm 1516 sau các cuộc nổi dậy lẻ tẻ khác. Tuy khởi nghĩa của Trần Cảo – người gốc Hải Dương – thất bại, nhưng nó thể hiện rõ sự tồn tại của triều Lê phụ thuộc vào quyền lực của nhóm Thanh Hóa. Lãnh đạo của hai gia tộc mạnh nhất, Trịnh Duy Sản và Nguyễn Hoằng Dụ, đều có mộng làm vua.

 Quyền lực thật giờ đây thuộc về các tướng lĩnh với vị trí tương tự các quý tộc nước Anh thế kỷ 15.
 
Ralph B Smith

Trong diễn biến năm 1516, nhà Trịnh giết Lê Tương Dực và đặt ứng viên do ông ta chọn lên ngôi – đó là bước thường thấy ban đầu trước khi lập triều đại mới. Nhưng Trịnh Duy Sản bị chặn bước bởi sự can thiệp của phe nhà Nguyễn. Một hoàng tử khác trở thành vua, Lê Chiêu Tôn (1516-1522). Nhưng quyền lực thật giờ đây thuộc về các tướng lĩnh với vị trí tương tự các quý tộc nước Anh thế kỷ 15 (được Sir John Fortescue gọi là ‘các thần dân quá hùng mạnh’)

Các năm 1517-1519 chứng kiến nội chiến giữa các phe nhóm trong triều. Xung đột giữa hai thị tộc chính của Thanh Hóa (Trịnh và Nguyễn) cuối cùng tạo cơ hội cho sự tái trỗi dậy của phe đồng bằng Đông Kinh.

Cờ đến tay Mạc Đăng Dung, cư dân đồng bằng Bắc Bộ, con cháu gia đình học sĩ nhưng bản thân thì là võ tướng. Sự can thiệp của Đăng Dung đã ‘cứu’ nhà Lê năm 1519, và các đối thủ của ông phải lui về Thanh Hóa. Dưới triều Lê Chiêu Tôn, Mạc Đăng Dung ngày càng lớn mạnh đến mức năm 1522, nhà vua trốn khỏi thủ đô để khuyến khích cuộc nổi dậy của người Thanh Hóa. Nhưng nhà Mạc không chỉ sống qua nguy biến này mà còn kiểm soát được Thanh Hóa năm 1525, và năm 1527, họ lập ra triều Mạc.

Phân tranh
Khác với Henry VII, Mạc Đăng Dung không thể phục hồi toàn bộ quyền uy của chế độ quân chủ. Sự kiểm soát của ông tại Thanh Hóa chỉ mong manh. Năm 1533, Nguyễn Kim đưa Lê Trang Tôn làm vua của một nhà Lê lưu vong và rồi xin Trung Quốc thừa nhận.

Điện Kính Thiên, kinh thành Thăng Long
Tranh chấp nội bộ diễn ra sau khi Lê Thánh Tôn qua đời

Nhà Mạc tránh một sự xâm chiếm của Trung Quốc năm 1540 bằng cách khuất thân trước quân Minh – một bước đi đủ bảo đảm cho họ sự khinh thị của các sử gia đời sau. Ấy thế nhưng Trung Quốc cũng chả ngăn những người ủng hộ nhà Lê – tức họ Trịnh và Nguyễn – kiểm soát trở lại Thanh Hóa và Nghệ An năm 1542-1543.

Kể từ đó, trong 50 năm tiếp theo, Việt Nam bị phân chia thành hai nhà nước thù nghịch. Tình huống này chỉ chấm dứt khi nhà Lê ‘phục hưng’ năm 1592, sau khi họ Trịnh tái chiếm Hà Nội. Sau cái chết của Nguyễn Kim, sự tranh chấp giữa hai họ Nguyễn và Trịnh ngày càng rõ. Họ Nguyễn tránh một cuộc thanh trừng bằng việc ra trấn thủ Thuận Hóa năm 1558. Ở đó họ lập nền tảng cho cái mà gần như là một vương quốc riêng biệt trong thế kỷ 17 và 18.

Như vậy, lịch sử của Việt Nam trong thế kỷ 16 còn khốn đốn vì xung đột nội bộ hơn là tình trạng của Anh trong thời ‘Chiến tranh giữa các Hoa hồng’ (một sêri các nội chiến tại Anh từ 1455 đến 1487). Đến năm 1558, năm mà Elizabeth lên ngôi ở Anh, Việt Nam đã tiến vào một giai đoạn chia rẽ chính trị chỉ chấm dứt vào năm 1802.

..............................................................................................................

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
BBC có thể biên tập lại thư mà vẫn giữ đúng nội dung ý kiến và không bảo đảm đăng mọi thư gửi về.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
Vấn đề phe nhóm trong lịch sử Anh - Việt
26 Tháng 5, 2004 | Văn hóa & Xã hội
Một cách so sánh lịch sử Anh - Việt
24 Tháng 5, 2004 | Văn hóa & Xã hội
Một cái nhìn về lịch sử Campuchia
12 Tháng 1, 2004 | Văn hóa & Xã hội
Sự hình thành cơ cấu chính trị Đại Việt
22 Tháng 1, 2004 | Văn hóa & Xã hội
Chuyển giao quân sự:Trường hợp nhà Nguyễn
19 Tháng 2, 2004 | Văn hóa & Xã hội
Công nghệ quân sự TQ và Đại Việt
11 Tháng 2, 2004 | Văn hóa & Xã hội
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân