Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
01 Tháng 10 2004 - Cập nhật 13h49 GMT
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Tư bản đỏ: Doanh nhân có thay đổi Đảng?
 
Thượng Hải
Phát triển kinh tế ở Trung Quốc đặt ra câu hỏi liệu có thay đổi chính trị?
Ngày 13-10 tới đây sẽ được chọn là Ngày Doanh nhân tại Việt Nam.

Sự trỗi dậy của giới doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam, một nước mà về quan điểm chính thức vẫn đặt quốc doanh làm trọng, có thể là một đề tài nghiên cứu thú vị.

Khi giới doanh nhân bắt đầu nổi lên như một giai cấp trong một xã hội cộng sản, giai cấp ấy liệu có trở thành lực đẩy tác động tiến trình thay đổi chính trị hay không?

Đó là câu hỏi mà tác giả Bruce Dickson đặt ra trong cuốn sách xuất bản năm 2003, "Red Capitalists in China: The Party, Private Entrepreneurs, and Prospects for Political Change”, của nhà xuất bản đại học Cambridge.

Cuốn sách, mà tựa đề tạm dịch là “Các nhà tư bản đỏ ở Trung Quốc: Đảng, doanh gia tư nhân, và viễn cảnh thay đổi chính trị”, có thể giúp ích cho các độc giả quan tâm diễn biến kinh tế - chính trị ở Trung Quốc và Việt Nam.

‘Không tư sản, không dân chủ’?
Một cách nghĩ phổ thông là tư nhân hóa và hiện đại hóa kinh tế sẽ dẫn đến – nếu không trực tiếp thì là gián tiếp – một sự dân chủ hóa (phương Tây).

Tuy nhiên, theo Bruce Dickson, giáo sư ở đại học George Washington, trường hợp Trung Quốc lại thể hiện những giới hạn của cách nghĩ này.

Bìa cuốn sách
 Cách nghĩ phổ thông cho rằng tư nhân hóa và hiện đại hóa kinh tế sẽ dẫn đến dân chủ hóa.
 

Barrington Moore Jr., trong một cuốn sách năm 1966, đã ra một khẩu hiệu mà sau này được trích dẫn sâu rộng: “Không tư sản, thì không có dân chủ”.

Chính sự tương đồng này giữa tài sản tư nhân và sức ép muốn có đại diện của họ trong nền chính trị khiến nhiều người xem sự nở rộ doanh nhân tại Trung Quốc sẽ là bàn đạp giúp thay đổi chế độ và chấm dứt sự độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản.

Cách nghĩ này cũng đã được nhiều người cứng rắn trong Đảng Cộng sản Trung Quốc chia sẻ, thể hiện qua việc họ công khai chỉ trích quyết định năm 2001 cho phép doanh nhân được trở thành Đảng viên.

Nhiề̀u nhà phân tích cho rằng ý thức hệ Marx – Lênin tại những nước Đông Âu hay Trung Quốc thập niên 1980 đã thay đổi từ một hệ thống độc quyền (thí dụ chỉ chấp nhận công – nông) sang hệ thống bao gộp.

Nhu cầu phát triển kinh tế khiến các nước này phải xây dựng quan hệ mới với những thành tố xã hội mà trước đây họ gạt bỏ: doanh nghiệp tư nhân, trí thức...

Mặc dù chiến lược này thành công trong thời gian trước mắt, nhưng quan điểm phổ thông cho rằng chiến lược đó đánh đổ cơ cấu tổ chức nguyên thủy của hệ thống Marx – Lênin và vì thế sẽ dẫn đến sụp đổ như đã xảy ra tại Đông Âu và Liên Xô.

Tuy nhiên, tác phẩm ‘Tư bản đỏ’ của Bruce Dickson lại cho thấy doanh nhân Trung Quốc không phải là tác nhân tạo đổi thay, mà lại có vẻ muốn duy trì hệ thống chính trị cũ, hơn là bày tỏ sự đối đầu. Dickson viết các doanh nhân “có nhiều khả năng là đối tác với nhà nước, hơn là đối thủ”.

Nhịp cầu tư nhân – nhà nước
Theo Dickson, Đảng Cộng sản Trung Quốc ý thức được các rủi rỏ tiềm năng mà doanh nghiệp tư nhân có thể gây ra cho hệ thống, và vì thế đã có một chiến lược đón đầu.

Nhà ga Bắc Kinh
Những người mới giàu dễ là đối tác hơn là đối thủ của nhà nước?

Thứ nhất, có sự thành lập nhiều hội doanh nghiệp – mà đa số có lãnh đạo là đảng viên hay công chức nhà nước. Các hội này trở thành nhịp cầu nối tư doanh với đảng.

Thứ hai, ngày càng có nhiều các doanh nghiệp tư nhân trở thành đảng viên (vì thế mới có từ ‘tư bản đỏ’). Sự thu thập tư nhân vào Đảng đã diễn ra cả trước khi lệnh cấm được chính thức bãi bỏ năm 2002.

Trong một xã hội dân sự hiể̉u theo nghĩa truyền thống, các tổ chức xã hội được lập ra nhằm làm tiếng nói của các nhóm có quyền lợi độc lập với nhà nước.

Nhưng các hội doanh nghiệp tư nhân ở Trung Quốc lại là các hội đoàn theo đuổi các mục tiêu kinh tế phù hợp với chính mục tiêu của thể chế.

Dickson thực hiện một cuộc thăm dò với 524 ông chủ tư nhân và 230 cán bộ nhà nước cấp địa phương tại bốn tỉnh của Trung Quốc.

Ông chia các doanh nhân làm ba dạng: một là các cựu đảng viên hoặc công chức đã nhảy ra làm ăn và giữ thẻ Đảng. Hai là các chủ tư doanh mới gần đây vào Đảng. Và ba là các doanh nhân không phải Đảng viên.

Bản khảo sát đặt các câu hỏi để xem các nhóm này đồng ý, hay không đồng ý, với các câu hỏi về nguồn gốc thành công, nhu cầu cải tổ chính trị, sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và ổn định xã hội cùng những chủ đề khác.

Các doanh nghiệp tư nhân đã có thể trở thành đảng viên tại Trung Quốc

Theo khảo sát, các doanh nhân xem các tổ chức hay hội doanh nghiệp của họ chính là phương tiện giúp làm thân, chứ không phải đối kháng, với nhà nước.

Điều đáng chú ý là 68% doanh nhân được hỏi tin rằng các hội đoàn có thể ảnh hưởng chính sách nhà nước, trong khi 75% của 230 cán bộ được hỏi thì lại không cho như vậy.

Đa số các doanh nhân đồng ý với nhận định rằng “trong đa số trường hợp, các hội doanh nghiệp đại diện cho quan điểm của chính phủ.”

Cần nhớ lại rằng năm 2003 chứng kiến việc bắt giữ hoặc trốn ra nước ngoài của nhiều tên tuổi lớn trên thương trường Trung Quốc. Sự tấn công mà có người nói là ‘có chọn lọc’ của nhà nước vào các đại gia tư nhân nói lên một mâu thuẫn trong phương thức sống và làm việc của các nhà tư bản đỏ Trung Quốc.

Trong hoàn cảnh khi mà cán bộ nhà nước ở mọi cấp có khả năng ban phát các ưu đãi về tài chính hay thủ tục, thì tại Trung Quốc, để làm ăn thành công cũng gần như đồng nghĩa việc vi phạm một số quy định luật pháp nào đó.

 Với các lợi ích có được từ cải cách kinh tế, các doanh nghiệp tư nhân cũng có ít lý do để thách thức hay đặt thêm đòi hỏi cho bộ máy chính trị.
 

Ví dụ này được Dickson dùng để hỗ trợ một luận điểm: nếu ngay cả các đại gia kinh tế hàng đầu còn phải phụ thuộc vào lực của các quan chức Đảng Cộng sản, thì viễn cảnh các doanh gia sẽ đem lại thay đổi chính trị ở Trung Quốc thật rất xa vời. Và với các lợi ích có được từ cải cách kinh tế, các doanh nghiệp tư nhân cũng có ít lý do để thách thức hay đặt thêm đòi hỏi cho bộ máy chính trị.

Có hai kết luận trong cuốn sách của Dickson:

Thứ nhất, thay vì sử dụng quyền lực của mình để tạo tác động lên nhà nước, các nhà tư bản đỏ tìm cách hòa nhập gần hơn với hệ thống hiện hành.

Thứ hai, nó ủng hộ ý kiến của nhiều tác giả rằng các doanh nghiệp không thật thích thú với cải cách dân chủ vì sợ bất ổn xã hội. Vì thế, hiện nay, họ quan tâm nhiều hơn đến cung cách trị quốc tốt, hơn là vấn đề dân chủ.

Tuy nhiên, Bruck Dickson cũng nói rằng sự đa dạng hóa ngày càng tăng trong xã hội và trong Đảng Cộng sản sẽ là thách thức cho lập trường ‘đảng cầm quyền duy nhất’.

Các chiến lược của Đảng ví dụ như tạo nên nhịp cầu với doanh gia và thu nạp những tầng lớp tinh hoa mới có thể giúp cho Đảng thành công trong việc thích ứng tình hình mới, nhưng chưa rõ có thể bảo đảm tình hình sau này có như thế hay không.

Người ta có thể đặt câu hỏi liệu thật sự thì các doanh nhân có phải là tác động đầu tiên dẫn đến thay đổi chính trị hay không? Có thể những thách thức với nhà nước lại đến từ các bộ phận khác trong xã hội, và khi đó các doanh nhân sẽ phải quyết định liệu họ muốn đi theo làn gió chính trị nào?

Nhưng dù vậy, cuốn sách của Bruce Dickson vẫn là một tác phẩm bổ ích, đáng để tham khảo.

 
 
Tên
Họ*
Thành phố
Nước
Điện thư
Điện thoại*
* không bắt buộc
Ý kiến
 
  
Đài BBC có thể biên tập lại ý kiến của quí vị và không bảo đảm tất cả thư đều được đăng.
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TRANG NGOÀI BBC
 
BBC không chịu trách nhiệm về nội dung các trang bên ngoài.
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân