Skip to main contentAccess keys helpA-Z index
BBCVietnamese.com
chinese
russian
french
Other Languages
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
Số phận của Bùi Quang Chiêu và phe thỏa hiệp
 
Albert Sarrault
Ảnh tư liệu chụp toàn quyền Pháp Albert Sarrault
Dù thân Pháp, lớp người Bùi Quang Chiêu cũng bị những giới thực dân phản động Pháp tại Đông Dương coi như là một cái gai bên cạnh sườn.

Chính vì vậy mà sau khi Albert Sarrault về nước, quyền toàn quyền Georges Maspéro, một tên thực dân hơn Albert Sarrault nhiều, quyết định tài trợ cho một tờ báo khác để cạnh tranh với Tribune Indigène với hy vọng rằng tờ báo này dễ bảo hơn.

Người được Maspéro chọn đứng ra làm chủ bút tờ báo này là Nguyễn Phan Long, một cựu nhân viên quan thuế và cũng là một cây bút cho Bùi Quang Chiêu trong Tribune Indigène. Nhưng trái với hy vọng của Pháp, tờ báo của Nguyễn Phan Long, Echo Annamite lại chỉ trích chính quyền thuộc địa còn mạnh hơn là Tribune Indigène vì nó phản ánh mạnh hơn những khát vọng và quan ngại của những nhân viên công chức làm việc cho Pháp.

Bùi Quang Chiêu và Nguyễn Phan Long là đại biểu cho một tầng lớp tư sản tại miền nam mới xuất hiện vào đầu thế kỷ thứ 20. Tầng lớp này bao gồm những công chức người Việt trong chính quyền Pháp, những địa chủ giầu có thôn quê và một số những nhà kinh doanh tây học. Nhưng cấu trúc của tầng lớp tư sản này khá đa dạng cả về nguồn gốc xã hội, tài sản cũng như nghề nghiệp.

 Giới thượng lưu có quyền hưởng thụ nhiều ưu đãi hơn là một anh phu quét đường
 
Bùi Quang Chiêu

Một số người trong bọn họ như Bùi Quang Chiêu, Trần văn Đôn, có quốc tịch Pháp. Môt số khác, tuy rằng không phải tất cả, làm giầu nhờ vào việc hợp tác với Pháp trong giai đoạn quân Pháp mới sang chinh phục Việt Nam và họ, hay bố mẹ họ, được Pháp thưởng công bằng những chức vụ cao cấp trong chính quyền và ban phát đất đai với giá rẻ. Một số khác thì đã khéo biết lợi dụng những cơ hội làm ăn do việc cai trị của Pháp mở ra để làm giầu.

Nhưng trong số họ cũng có những nghèo hơn nhiều chỉ sống bằng đồng lương công chức. Điều mà tất cả những người này có chung với nhau là lòng tự hào về cái Tây học của họ cũng như sự khinh miệt mà họ dành cho những dân quê trong làng và những nhà nho của chế độ cũ. Tất cả đều cho rằng họ là giai cấp lãnh đạo mới của nước Việt Nam.

Trên nhiều phương diện, tầng lớn tư sản miền nam này giống như giai cấp tư bản đang lên tại Ân Độ mà những khát vọng của họ được thể hiện qua việc thành lập đảng Quốc Đại của Gandhi và Nehru. Trong một điều kiện nào đó thuận lợi hơn, Bùi Quang Chiêu và Nguyễn Phan Long có thể đóng một vai trò như Gandhi hoặc Nehru trong cuộc đấu tranh dành độc lập của Ân Độ.

Nhưng cả hai đã không làm được như vậy. Điều tạo thế kẹt cho họ là cái thế giữa sự ngoan cố bảo vệ quyền lợi của đám thực dân và sự e ngại của chính họ trong việc sử dụng sức mạnh của quần chúng. Họ cho rằng như vậy là “làm loạn” thành ra không dám kêu gọi sự ủng hộ của quần chúng ngay cả trong những đòi hỏi cải cách khiêm tốn nhất.

Sự bế tắc của xu hướng thỏa hiệp

Nhiều tòa nhà lớn tại TPHCM ngày nay còn mang nét kiến trúc Pháp

Chính vì vậy mà cả Bùi Quang Chiêu và Nguyễn Phan Long đều đã rơi vào trong một chỗ bế tắc. Đối với chính quyền thuộc địa Pháp, họ chỉ là một con cờ, một bên là một “xú páp” an toàn cho những căng thẳng mà chế độ cai trị thuộc địa của Pháp tạo ra trong xã hội Việt Nam; một mặt khác họ cũng được chính quyền dùng làm đối trọng chống lại những áp lực bóc lột mạnh mẽ hơn của những đám thực dân “colons” như viên giám đốc sở Mật Thám Nam Kỳ đã trình bày với tên Thống Đốc Nam Kỳ mới đến nhậm chức năm 1921:

Trên một phương diện nào đó, có một phe đối lập là một điều rất nên. Một chính quyền dân chủ nên có một phe đối lập để cân bằng nó, kích thích nó và kiểm soát nó. Như các vị Thánh Tông đồ đã từng nói những lời thâm thúy như sau ‘cần phải có những kẻ phản giáo’. Cái xấu không nằm ở trong sự hiện hữu của một phe đôí lập mà nằm trong việc thiếu một đối trọng khiến cho phe đối lập này trở thành mạnh đủ để ngăn chặn, cản trở hoặc làm lệch lạc đi các hành động của chính quyền. Chúng ta cần có những kẻ phản giáo, nhưng đừng có nhiều quá.

Những kẻ phản giáo ngoan ngoãn, đó là vai trò mà chính quyền thuộc địa Pháp dành cho Bùi Quang Chiêu, Nguyễn Phan Long và những người trong đảng Lập Hiến của ông. Cái bi kịch của Bùi Quang Chiêu là đáng lẽ ông có thể vượt qua được cái vai trò mà người Pháp dành cho ông đó, nhưng ông đã làm không được vì chính bản chất con người ông.

Ông nghi ngờ và khinh thường những người bình dân. Đối với đại đa số dân Việt Nam, những người dân quê và công nhân, ông chỉ chấp nhận có một quyền cho họ, đó là quyền được sinh tồn. Trong một bài phỏng vấn được đăng trên Phụ Nữ Tân Văn năm 1929, Bùi Quang Chiêu khẳng định rằng bất bình đẳng là một điều kiện tự nhiên của cuộc sống và là nguyên tắc căn bản của trật tự xã hội:

“Trên đời này làm gì có bình đẳng? Tôi xin kể ra một thí dụ, giả như một người nhờ vào những trường hợp ngẫu nhiên nào đó, hoặc nhờ vào tài sản, nhờ vào những thành công của mình mà lên được hàng lãnh đạo trong giới thượng lưu; đương nhiên người đó có quyền hưởng thụ nhiều ưu đãi hơn là một anh phu quét đường. Anh phu quét đường thì ngu dốt, anh ta không làm được nghề gì khác ngoài việc quét đường. Thành ra anh ta chỉ có được một quyền là quyền được sống. Đó là lẽ tự nhiên.”

Cái bản chất tự tôn đó cộng thêm với những mong ước hư danh của Bùi Quang Chiêu đã trở thành những vũ khí trong tay chính quyền thuộc địa Pháp, giới hạn triệt để sự hữu hiệu của ông trong vai trò của một nhà cải cách ngay cả trong việc đứng ra đại diện cho quyền lợi của những người cùng một tầng lớp với ông. Bùi Quang Chiêu thường xuyên liên lạc với sở Mật Thám Nam Kỳ để hỏi xem những lời phê bình của ông có vượt quá giới hạn cho phép của chính quyền hay không. Và mỗi khi được bảo rằng đã đi quá mức là lập tức ông đổi giọng ngay.

Và dù rằng là công dân Pháp, Bùi Quang Chiêu cũng không được Pháp đối xử tử tế gì hơn là đôí với những người Việt khác, nhất là khi ông còn tùy thuộc vào chính quyền bằng sinh kế. Mặc dù làm báo ông vẫn tiếp tục làm công chức cho chính quyền thuộc địa với tư cách là kỹ sư canh nông.

Tháng giêng năm 1925, ông bất thình lình bị đổi đi Phnom Penh. Chính quyền thuộc địa làm vậy để trả thù ông đã đứng ra lãnh đạo thành công một cuộc tranh đấu chống lại một âm mưu của thống đốc Nam Kỳ Maurice Cognacq trao việc độc quyền phát triển những cơ sở mới tại cảng Sài Gòn cho một nhóm tư bản người Pháp. Bùi Quang Chiêu đã băn khoăn suy nghĩ đến một tháng trời vì ông mới bỏ một số tiền lớn vào tờ Tribune Indigène để cho tờ báo có thể phát hành năm ngày một tuần thay vì chỉ có ba ngày như trước.

Và cuối cùng, e ngại phản ứng của chính quyền nếu mình bỏ việc cũng như thấy chẳng bao lâu nữa ông cũng đến tuổi về hưu, ông đã ngoan ngoãn đi lên Phnom Penh. Và tờ báo mở rộng không có ông đã đóng cửa chẳng bao lâu sau đó.

Bản tính của cá nhân ông Bùi Quang Chiêu cùng thái độ không dung nhượng của chính
quyền thuộc địa Pháp đã làm cho một giải pháp hòa bình cho việc dành độc lập không thể nào có chỗ đứng tại Việt Nam.

 
 
CÁC BÀI LIÊN QUAN
 
 
TIN MỚI NHẤT
 
 
Gửi trang này cho bè bạn Bản để in ra
 
   
 
BBC Copyright Logo ^^ Trở lại đầu
 
  Trang chủ| Thế giới | Việt Nam | Diễn đàn | Bóng đá |Văn hóa | Trang ảnh |
Chuyên đề| Learning English
 
  BBC News >> | BBC Sport >> | BBC Weather >> | BBC World Service >> | BBC Languages >>
 
  Ban Việt ngữ | Liên lạc | Giúp đỡ | Nguyên tắc thông tin cá nhân