Điểm mạnh yếu của Man City và Liverpool

Robinho
Image caption Robinho toả sáng với lối đá sáng tạo, đa dạng

Quan sát đội Manchester City ra quân mấy tuần trước trong khuôn khổ cúp UEFA, tôi thấy ngôi sao người Brazil Robinho chơi như thể anh không hề muốn có mặt ở đó.

Và đây đúng là cung cách vì sao Man City đã bị thất thủ trước Portsmouth hồi trung tuần tháng Hai.

Tuy nhiên trong trận so giày với Liverpool hôm Chủ nhật vừa rồi, ngôi sao người Brazil đã chơi như thể ở phía dưới chân anh có những tấm lò so, thật khác biệt.

Robinho đã giúp tạo ra cơ hội ăn bàn cho Craig Bellamy và tạo nhiều cơ hội tốt cho Stephen Ireland. Ngôi sao Brazil hầu như tham dự vào tất cả các đường bóng quan trọng.

Có thể đây là do trận cầu được đá tại sân Anfield nên mang tính quan trọng, nhưng tôi cũng nghĩ đây là hiệu quả do việc tái sắp xếp chiến thuật của Man City ở tuyến tiền vệ.

Nigel De Jong và Vincent Kompany đã là những ngôi sao của trận bóng. Cả hai đều thực hiện các vai trò tương tự nhau.

Điều này là cực kỳ quan trọng để cho hàng thủ phía sau có một chút thời gian để thư giãn hay nói đơn giản là để thở.

Thông thường hai tiền vệ này có xu hướng phòng ngự và ngăn chặn hơn là sáng tạo trận thế. Thế nhưng họ đã tìm ra cách chơi phối hợp sáng tạo với nhau.

George Graham trước đây từng nói với chúng tôi tại đội Arsenal là nếu chúng tôi có hai tiền vệ chém đinh chặt sắt chơi ở phía trước bốn hậu vệ thì dân hậu vệ chúng tôi có thể ung dung và nhàn hạ chơi tới năm 38 hay 40 tuổi.

Chiến thuật của Man City

Đây đúng là điều đã xảy ra, ít ra là ở Arsenal. Dưới thời Arsene Wenger, chúng tôi đã có Patrick Vieira và Emmanuel Petit chơi ở khu vực này và họ đã làm được rất nhiều việc mà nếu không hàng thủ của chúng tôi phải căng ra để làm.

Một khi hàng tiền vệ có sự hỗ trợ này thì hàng thủ sẽ được chơi với áp lực giảm đi rất nhiều.

Tại Man City thì Ireland, Robinho và Shaun Wright-Phillips đều là các cầu thủ có xu hướng tấn công và để lại phía sau là Kompany bị cô lập ở hàng tiền vệ.

Trong khi đó, Richard Dunne và Micah Richards năm nay cũng không thi đấu ở tuyến sau, điều đã làm cho vấn đề có phần thêm trầm trọng, nhất là khi Man City chịu sức ép liên tục, đặc biệt trong các trận chơi trên sân khách khi đội bóng chủ yếu phải phá bóng.

Tất cả điều này thêm vào những nguyên nhân chính đằng sau quá nhiều trận thua của Man Xanh.

Thế nhưng vụ chuyển nhượng tháng Giêng vừa rồi đã đem lại cho họ một thay đổi mới với sự xuất hiện của cầu thủ 24 tuổi, De Jong, người có thể đỡ đần thêm công việc tiền vệ phòng thủ cho Kompany.

Tuy vậy, ở phía trên của tấm mộc bảo vệ này, bạn vẫn cần có các cầu thủ có lối chơi sáng tạo, để khi nhận được bóng, bạn có thể xử lý một cách thế nào đó.

Phù thuỷ Robinho

Image caption Robinho có lối đá biến hoá và thông minh

Và Robinho với lối đá phù thuỷ hoàn toàn phù hợp với vai trò này. Khi nhận được bóng, anh tỏ ra hết sức thông minh.

Anh luôn nhận thức được đâu là khoảng trống và đường chuyền của anh dành cho Ireland là hết sức hoàn hảo để tạo cơ hội cho đồng đội này.

Đây chính là lý do vì sao anh được người ta đưa tới City. Tôi đã xem anh chơi cho tuyển quốc gia Brazil trong trận gặp tuyển Ý. Nhưng khi đó xung quanh anh luôn có các đồng đội.

Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho bạn khi chơi mà có tới ba hay bốn phương án xung quanh khi bạn có cơ hội chạm bóng.

Nay thì City đã quen với lối chơi của anh hơn. Thế nhưng không nghi ngờ gì, anh đúng là môt tài năng lớn.

Về phần mình thì điều anh cần chỉ là sự ăn ý từ các đồng đội. Tôi đã thấy các dấu hiệu đó hôm Chủ nhật, khi chứng kiến cung cách anh tự thích nghi mình với lối chơi của bóng đá Anh.

Robinho có được sự tự do trong các phối hợp tấn công bộ ba và chịu ít trách nhiệm hơn trong phòng thủ, dù rằng anh đã từng chứng tỏ anh luôn sẵn sàng tham gia ngăn cản các đợt tấn công của đối phương và đôi khi đã tụt xuống hỗ trợ như một hậu vệ trái.

Tuy nhiên, bí quyết tạo ra sự thay đổi phải nằm ở chỗ thực hiện điều này hàng tuần.

Mặt khác, đối thủ của Man City tuần vừa rồi thiếu mất một nhân tố quan trọng, đó là Steven Gerrard.

Phẩm chất Gerrard

Mọi người đều biết chấn thương của Gerrard là một cú đòn lớn giáng vào Liverpool, thế nhưng sự vắng mặt của anh làm cho người ta có cảm giác đoàn quân áo đỏ sẽ đánh mất cơ hội dành danh hiệu.

Hiện giờ thì họ bị Manchester United bỏ lại phía sau tới 7 điểm cách biệt. Và thật dễ thấy 6 trận hoà mà họ gặp phải trên sân nhà là một nguyên nhân chính của việc vì sao họ để lỡ đà bám đuổi.

Đây là một trận cầu mà họ phải thắng nếu muốn thách thức chiếc cúp vô địch của Manchester United.

Quỷ đỏ thành Liverpool đã có một vài cơ hội cuối trận để dành chiến thắng và có lẽ đã có thể được hưởng một trái phạt đền.

Tuy nhiên, nhìn chung họ tỏ ra không quá khó để xử lý bởi các đối thủ Manchester City vốn không hoàn toàn ở phong độ đỉnh cao.

Với Gerrard vắng mặt, Liverpool đưa Dirk Kuyt vào thế chỗ ngay phía sau Fernando Torres; thế nhưng phương án thay thế này đã bị vô hiệu hoá khá tốt bởi De Jong.

Phía trên, Torres tả xung hữu đột nhưng thật khó làm ăn được gì do thiếu vắng Gerrard.

Phải nói Gerrard có một hiệu ứng và ảnh hưởng đặc biệt khi anh hiện diện. Anh vừa là thủ quân, làm gương cho đồng đội, anh biết tạo cơ hội như 'dọn cỗ' cho đồng đội ở hàng công và tuyến hai, đồng thời lại cũng là người dứt điểm các pha bóng.

Cảnh báo lệ thuộc

Image caption Lee Dixon cảnh báo lối đá của Liverpool quá lệ thuộc vào Gerrard

Anh luôn là một nguy cơ chọc thủng lưới của bất cứ thủ môn nào trong khi đồng thời có thể cầm nhịp hoặc tác động vào tốc độ và lối chơi của đối thủ.

Ngay cả khi nếu anh không có bóng, anh vẫn luôn làm các cho các cầu thủ đối phương phải bận rộn và đồng thời tạo cho đồng đội dù là nửa giây, điều rất cần trong những diễn biến chóng mặt.

Gerrard làm dấy lên những hy vọng của đám đông cổ vũ ở sân Anfield. Mỗi lần anh có bóng, mọi người đều cảm thấy hào hứng. Và có lẽ vì thế, khi anh không có mặt, không khí như bị chìm xuống - một điều thật bất thường ở Anfield.

Câu chuyện này ở Man City là một đặc thù. Nếu bạn sang Manchester United, bạn hầu như có thể lấy ra bất cứ cầu thủ nào mà đội bóng không hề bị ảnh hưởng.

Wayne Rooney mới dính chấn thương, thì Carlos Tevez đã trở lại. Man U có vẻ có quá nhiều phương án thay thế ở cả hàng công và hàng thủ.

Trở lại với Liverpool, ngay cả khi không có Gerrard, đội bóng cảng biển vẫn chơi cùng một lối chơi. Các cầu thủ là những con người của các thói quen và họ thích lặp lại một lối chơi hàng tuần.

Và về mặt chiến thuật mà nói, lối chơi này của Liverpool cũng hơi mạo hiểm vì tôi không chắc khi nhạc trưởng hay những cầu thủ then chốt của đội bóng phải ngồi ngoài sân hay dính chấn thương, liệu ông bầu Rafa Benitez có trong túi nổi một phương án B hay không.

Cựu cầu thủ Arsenal Lee Dixon trao đổi với Andrew McKenzie của BBC Sport.