Tầm vóc của Robson

Image caption Gary Lineker (trái) dẫn chương trình tại buổi lễ trao phần thưởng thành tựu trọn đời của BBC cho Sir Robson

Gary Lineker - Bình luận viên Thể thao, cựu trung phong tuyển Anh:

Đây là một ngày buồn và một mất mát lớn. Bobby là một con người tuyệt vời, một hình ảnh rất thân quen và ông sẽ được mọi người trong nước nhớ tới nhiều.

Tôi còn nhớ show truyền hình mà ông nhận phần thưởng thành tựu trọn đời tại buổi lễ trao giải 'Nhân vật Thể thao trong năm' tháng 12/2007.

Đó là một buổi tối rất xúc động và ai cũng rơm rớm nước mắt. Thật là tuyệt vời có được buổi lễ hôm đó.

Có thể sự kiện này diễn ra quá muộn, nhưng ít nhất đây cũng là một dịp để Bobby cảm nhận được tình yêu mà cả nước dành cho ông.

Bobby là một người có ý nghĩa rất lớn đối với sự nghiệp của tôi và ông đã cho tôi cơ hội để chơi cho tuyển Anh.

Tôi đã chơi tại hai kỳ World Cup dưới sự dẫn dắt của ông và tôi chưa bao giờ được thi đấu với một ông thầy nào nhiệt huyết hơn thế trong bóng đá.

Ông cực kỳ trung thành với các cầu thủ của mình và luôn được họ yêu quý. Ông tin tưởng họ và luôn trao cho họ sự tôn trọng to lớn.

Các cầu thủ đều có tình yêu lớn với Bobby và ông là típ người mà vì người ấy bạn luôn muốn thi đấu và cống hiến.

Tôi đã không ghi được bàn thắng trong một thời gian dài và ông đã có thể đặt tôi ra ngoài kỳ World Cup 1986. Báo chí đã kêu gọi các thay đổi, nhưng ông đã rất mạnh mẽ và không dễ bề lay chuyển.

Ông là một người rất nhiệt huyết và ông đã không vui với sự kiện Diego Maradona dùng tay chơi bóng ở trận tứ kết. Ông đã luôn muốn mọi sự rõ ràng và sau đó ông cảm thấy chúng tôi đã bị lừa dối.

Sau đó, ông đưa tuyển Anh tới vòng bán kết World Cup 1990. Đó là một thành tựu vĩ đại.

Bị thua Tây Đức trong loạt đá penalty luân lưu, đó là một trong những điều tiếc nhất trong sự nghiệp của ông cũng như của tất cả những ai đã chơi bóng cho ông.

Tôi còn nhớ ông đã ôm hôn ông bầu Tây Đức, Franz Beckenbauer sau đó. Chúng tôi đã cảm nhận được niềm tự hào của mình, trước một đối thủ Đức cũng rất xuất sắc.

Ông đã can đảm chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư trong suốt thời gian qua, nhưng không bao giờ có một lời phàn nàn.

Mặc dù mắc trọng bệnh, ông luôn tập trung các nỗ lực vào việc gây quỹ chống ung thư và giúp đỡ những người khác. Và đó đích thực là tầm vóc của Bobby Robson.

Alan Shearer, cựu trung phong tuyển Anh và Newcastle:

Image caption Sir Bobby Robson bắt tay Alan Shearer trong trận bóng vinh danh ông hôm 26/7/09.

Về mặt cá nhân mà nói, ông đã cứu vãn sự nghiệp của tôi tại Newcastle. Trước khi ông tới, tôi đã không chơi thứ bóng đá của tôi.

Tôi đã không ghi bàn và không chơi bóng với một nụ cười trên gương mặt trong suốt thời gian dài. Thế nhưng khi ông tới, mọi sự đã thay đổi.

Đó là cách thức mà ông đã huấn luyện và lãnh đạo đội bóng. Ông gần gũi với mọi người và làm phát huy những gì tốt nhất ở họ - từ người có kinh nghiệm tới cầu thủ còn non trẻ.

Và bất cứ việc gì ông làm, dù là bóng đá hay trong mấy năm gần đây là từ thiện, với việc gây quỹ hàng triệu bảng Anh, ông luôn chuyên chú với đầy đủ tâm trí của mình.

Ông luôn có tình yêu lớn với mọi việc mà ông làm, rồi làm việc rất chăm chỉ và luôn thành công.

Rồi tất cả chúng ta sẽ rất nhớ ông.

Ông hiện diện khắp nơi với một tiếng nói to lớn mà bạn đã có thể chứng kiến, như tại trận thi đấu hôm Chủ nhật, 26 tháng Bảy vừa rồi tại sân St James' Park.

Đông đảo các cổ động viên đã tới sân, họ tới từ khắp nơi trên thế giới. Họ lên máy bay chỉ vì muốn nhìn thấy một con người mà họ yêu quý.

Những kỹ năng huấn luyện và quản lý đội bóng của ông thật tuyệt vời. Chúng ta còn nhớ cách thức mà ông làm việc với các cầu thủ như Paul Gascoigne chẳng hạn.

Chính bản tính tự nhiên của ông đã giúp ông rất nhiều. Ông luôn mở rộng cánh tay ra với một số cầu thủ. Và luôn có thể đương đầu với nhiều tình huống.

Tôi còn nhớ ông đã từng bị một số báo chí chỉ trích khi còn làm HLV trưởng đội tuyển Anh, nhưng tất cả những người đã công kích ông nay vẫn yêu quý ông và dành cho ông toàn bộ sự kính trọng.

Và chúng ta cũng hãy đừng quên việc ông đã chiến đấu ra sao với căn bệnh ung thư tới bốn, năm lần, nhất là ở tuổi tác của ông... Thật đáng khâm phục.

Tin liên quan