Nghề vỡ tim

Hughes
Image caption <i>18 tháng không đủ để xây nên một đế chế tại Premiership!</i>

Mark Hughes không phải là HLV đầu tiên, duy nhất và cuối cùng bị sa thải trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp đầy khắc nghiệt.

Sau khi bỏ ra 200 triệu bảng để mua sắm cầu thủ, Sheikh Mansour có lý do để chờ đợi những thành công đến với đội bóng của mình.

Điều đó càng có ý nghĩa hơn khi sự suy thoái kinh tế trên toàn cầu khiến người ta dễ mất việc hơn, áp lực hiệu quả nặng nề hơn, và đương nhiên đòi hỏi của các ông chủ ngày tăng thêm.

Sheikh Mansour không phải là một cựu cầu thủ, cũng chẳng bao giờ hành nghề huấn luyện. Bởi vậy, ông ta sẽ không bao giờ ngấm được nỗi chua chát trong lời bình luận của Steve Bruce, HLV Sunderland, rằng: "Người ta không thể xây dựng một đội bóng chỉ trong 18 tháng, qua một kỳ chuyển nhượng".

Manchester City dưới thời Mark Hughes có gì thay đổi?

Trước tiên phải kể tới niềm tự hào của các cổ động viên Man xanh, bước ra khỏi cái bóng của người láng giềng khổng lồ - Manchester United.

Man City hôm nay không còn là đội bóng chật vật kiếm suất trụ hạng dưới thời Stuart Pearce, hay xìu xìu ển ển khi còn thi đấu dưới triều đại Sven Goran Eriksson.

Đó là một đội bóng biết vùi dập Arsenal (2 lần tại giải Ngoại hạng và Carling Cup), lội dòng nước ngược thắng Chelsea, và chỉ mới thua 2 trận từ đầu giải tới nay - số trận thua ít nhất toàn giải, đặt bên cạnh những Chelsea (3 trận thua), Manchester United (5), Arsenal (4) và Liverpool (7).

Ai đó nói rằng, bất kỳ ai cũng có thể làm được điều đó sau khi Mark Hughes tiêu của Sheikh Mansour 200 triệu bảng.

Đó là một con số khổng lồ, không thể phủ nhận.

Nhưng, đó là con số bắt buộc, sớm hay muộn, một ông chủ cũng phải móc hầu bao để chi tiêu cho đội bóng, nhằm xây dựng vị thế và duy trì sức mạnh tại Premier League.

Steve Bruce dẫn ra một con số đầy thú vị: 18 tháng - bằng với quãng thời gian Hughes gắn bó với Man City, bằng với quãng thời gian một huấn luyện viên ở Anh đi học và được cấp chứng chỉ hành nghề, bằng với quãng thời gian một HLV tại Championship (giải hạng Nhất Anh) gắn bó với đội bóng.

"Premier League được đánh giá cao hơn Championship là bởi ở đó còn có những người như Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger hay David Moyes", Bruce nói.

Đó là những người có thâm niên gắn bó với một đội bóng, trong đó ngắn nhất là 7 năm (David Moyes) và lâu nhất là 23 năm (Sir Alex Ferguson) - đặt bên cạnh con số 18 tháng, thật "ngớ ngẩn" như lời bình luận của Steve Bruce về quyết định của ban lãnh đạo Man City.

Hughes nói rằng ông có cảm giác "như bị đâm dao sau lưng" khi biết ban lãnh đạo, trực tiếp là Giám đốc điều hành Gary Cook, bí mật đàm phán với Roberto Mancini, từ ngày 28.11.2009.

Cảm giác ấy nên được chia sẻ với một người dám chấp nhận gạt sang một bên những dấu ấn, ký ức đẹp đẽ cùng Manchester United, dấn thân xây dựng... Manchester City thành một biểu tượng mới của Đại Manchester.

Tất cả đã khép lại vào 18h40 tối qua (theo giờ London).

Image caption <i>Sau Mancini sẽ còn HLV người Italia nào đến Premiership?</i>

Vĩ thanh

Đã có những phát biểu dè dặt về một "cuộc thực dân mới trong bóng đá", trong đó đối tượng bị chinh phục là nước Anh.

Đầu tiên, người Anh phàn nàn về dòng cầu thủ nước ngoài đổ vào Premier League.

Tại Arsenal, việc đội bóng này ra sân với 11 cầu thủ nước ngoài đã không còn là chuyện lạ. Và cùng với Arsene Wenger, cuộc "cách mạng Pháp" ở đội bóng London vẫn đang tiếp tục.

Ở Liverpool, Rafa Benitez vẫn ngấm ngầm sửa sai cho hạm đội Armada của vua Philip ngày nào bằng nỗ lực "Tây Ban Nha hóa" Liverpool.

Giờ đây, người ta sẽ phải lo ngại thêm về một cuộc "Italia hóa" vị trí huấn luyện viên.

Đầu tiên là Fabio Capello với đội tuyển Anh, tiếp đến là Gianfranco Zola với West Ham, thêm Carlo Ancelotti với Chelsea, và bây giờ là triều đại Roberto Man City. Nếu có thể, cũng không nên quên Giovanni Trappatoni với đội tuyển Cộng hòa Ai len.

Và sẽ còn những ai nữa?

Người ta từng nhắc tới một viễn cảnh Marcelo Lippi và Manchester United, hay Cesare Prandelli tiếp tục sự nghiệp "trồng cây" tại Arsenal, một khi Wenger ra đi.

Giải Ngoại hạng Anh chỉ còn Harry Redknapp và Martin O'Neil cùng các đội bóng của mình đủ khả năng cạnh tranh một suất trong nhóm tốp 4.

Tin liên quan