Đường lớn hay ngõ cụt?

Mancini
Image caption <i>Mancini và các CĐV Manchester City đã tặng quà cho nhau trong dịp Boxing Day</i>

Roberto Mancini đã tặng quà cho các fan hâm mộ trong dịp Boxing Day: chiến thắng 2-0 nhàn nhã. Đáp lại, hơn 47 ngàn cổ động viên trên các khán đài Stadium of Manchester đã đồng loạt đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt chào Mancini khi ông cùng các học trò rời sân.

Mancini tự nhận mình chưa phải là người được yêu quý, như Mark Hughes. Nhưng, HLV người Italia biết cầu thị thể hiện mong muốn trở thành một “Popular One” – đối lập với sự lựa chọn của Jose Mourinho, “Special One” tại nước Anh, cũng chính là người thay thế Mancini tại Inter Milan.

Mancini, trong lần đầu tiên ra mắt giới hâm mộ, truyền thông và các cầu thủ, ít nhất đã để lại ba dấu ấn cơ bản: thời trang, thận trọng và… thời gian.

Chỉ là một chiếc khăn choàng cổ đơn giản, nhưng người đàn ông đến từ kinh đô thời trang của châu Âu – Milan- đã biến nó thành vật trang trí cho chiếc áo khoác đen và mái tóc dài bồng bềnh đậm chất nghệ sĩ. Thậm chí, ngay cả sau khi trận đấu kết thúc, người ta vẫn nhận thấy Mancini tiếp tục choàng chiếc khăn, để trả lời báo chí trong khu truyền thông.

Trên sân cỏ, Man City ra quân với sơ đồ 4-2-3-1 thường lệ với 4 sự thay đổi so với đội hình giành chiến thắng 4-3 trước Sunderland, đánh dấu sự chấm hết đối với triều đại Mark Hughes, kéo dài 18 tháng.

Craig Bellamy, đang có phong độ cao, phải ngồi trên ghế dự bị, nhường chỗ cho một Robinho, đánh mất chính mình sau những chấn thương và các cuộc làm mình làm mẩy với Hughes.

Mancini thận trọng lắc đầu trước khi miễn cưỡng đưa ra lời đánh giá về Robinho khi bị đặt câu hỏi. Không một lời phàn nàn, chỉ có giải thích mang tính ngoại giao về việc rút Robinho và thay bằng Bellamy, rằng: “Anh ấy đã chơi tốt, nhưng sau 70 phút thì cảm thấy mệt và chúng tôi phải thi đấu 2 trận trong vòng 3 ngày nên cần đảm bảo 100% thể lực cho các cầu thủ”.

Robinho miễn cưỡng rời sân khi được ra hiệu. Bellamy vào sân và lập tức có một pha bứt tốc độ qua hậu vệ Stoke, trước khi sút bóng trúng người Sorensen. Và Robinho có thể trở thành một vấn đề mà sớm hay muộn Mancini cũng phải đối diện và giải quyết dứt điểm: đi hay ở?

Image caption <i>Bellamy sẽ thuần hóa hay nổi loạn dưới thời Mancini?</i>

Tiền đạo người xứ Wales vẫn vậy: nhanh nhẹn, đầy nguy hiểm nhưng ngang ngạnh. Dẫu sao, việc Bellamy chạy từ giữa sân tới đường biên dọc để nghe Mancini đưa ra những chỉ đạo cũng là một dấu hiệu cho thấy ai là ông chủ đích thực ở Man City. Và lúc này, khi chưa có những lời đề nghị thực sự, Bellamy không muốn bị cô lập và bỏ rơi.

Sự thận trọng của Mancini còn thể hiện ở việc tung Javier Garrido vào sân ở phút 89, thay Carlos Tevez – một hậu vệ thế chỗ tiền đạo.

Trước đó, HLV người Italia không ít lần ra sát đường biên để chỉ đạo các học trò, chủ yếu là ở hàng phòng ngự - những Kolo Toure, Vicent Kompany chơi trung vệ mà “phiêu” như các tiền vệ biên. Nếu không phải Shay Given có 2 pha cứu thua xuất thần (khi tỉ số vẫn là 0-0), có thể Mancini đã không được vẫy chào nồng hậu như thế khi rời sân.

Rõ ràng, thời gian là điều Mancini cần mà chưa có.

Những chỉ đạo mang tính chiến thuật của ông đều thông qua nhân vật số 2 – Brian Kidd, người không ít lần đứng chỉ đạo như HLV trưởng đội bóng.

Camera truyền hình cũng ghi nhận không dưới 2 lần Mancini phất tay ra hiệu Kidd lui về vị trí của mình, một hành động thể hiện thái độ không hài lòng với sự quá đà của người trợ lý.

Image caption <i>Người trỏ xuống, kẻ chỉ lên, cầu thủ sẽ nghe ai?</i>

Mancini vẫn phải dựa vào Kidd khi mà tiếng Anh của ông chưa đủ trôi chảy để trực tiếp chỉ đạo các học trò, theo diễn biến trận đấu.

Kidd cũng được xem là chiếc cầu nối quan hệ giữa Mancini với các cầu thủ.

Khi mà David Platt, đồng đội cũ của Mancini tại Sampdoria, còn chưa xuất hiện trong khu kỹ thuật của Man City, những hậu vệ Italia đích thực chưa có mặt ở sân Manchester, Mancini bắt buộc phải dựa vào những người được cho là đồng minh của ông.

Màu xanh trên chiếc khăn mà Mancini choàng trong ngày ra mắt ở Manchester City vô tình cũng trùng với màu xanh của Lazio, bệ phóng đưa sự nghiệp huấn luyện của Mancini cất cánh.

Đó có thể là sự trùng hợp được sắp xếp.

Bằng không, Mancini sẽ chôn vùi tiếng tăm của chính mình ở câu lạc bộ thay 17 HLV trong vòng 20 năm.

Tin liên quan