Kanu: Giấc mơ lớn lên từ đường phố

Phải đến tháng 6, ngày hội bóng đá của châu Phi nói riêng và toàn thế giới nói chung mới bắt đầu. Lúc này, người hâm mộ bóng đá châu Phi có thể tạm hài lòng với không khí sôi động của cúp các quốc gia châu Phi (CAN), sẽ khởi tranh trong tháng 1. Nhân dịp này, Nwanko Kanu nhìn lại một thời thơ ấu với trái bóng và con đường đưa anh trở thành một biểu tượng của giới trẻ châu Phi.

Image caption <i>Kanu, hàng đứng, số 4, từ đường phố trở thành một biểu tượng của hàng triệu thanh thiếu niên Nigeria</i>

Tôi sinh ra ở Owerri và lớn lên ở miền Đông của Nigeria, bang Imo. Mọi người có thể gọi tôi là “đứa trẻ đường phố”: chúng tôi lớn lên trên những con phố nhỏ, chơi bóng ở đó giữa những đống rác rưởi, và làm mọi thứ mà dân đường phố phải làm để sinh sống. Đó là một cuộc sống không dễ dàng, nhưng đó là cách chúng tôi sinh tồn. Bố tôi chỉ là một nhân viên bình thường, mẹ tôi cũng vậy. Chúng tôi hiếm khi có đủ 3 bữa một ngày; đôi khi cũng phải nhịn đói.

“Những đứa trẻ đường phố”

Nhưng chúng tôi luôn no… bóng đá: thứ mà bất kỳ ai cũng “ăn không chán”. Bóng đá là chất keo dính kết tất cả mọi người với nhau, là phép nhiệm màu đem lại hòa bình và sự thống nhất đất nước ở Nigeria. Mỗi khi có World Cup hay CAN, mọi người đều chỉ chăm chăm quan tâm đến những sự kiện ấy: già hay trẻ, giàu hay nghèo. Nó như thể ngày hội bắt đầu, và mọi người đều muốn Siêu đại bàng Nigeria giành chiến thắng.

Mỗi đứa trẻ lớn lên đều có cho riêng mình những người anh hùng. Và chúng tôi thường nghe về những người hùng rời đất nước đến một nơi xa xôi và chơi bóng đá. Nhưng khi còn trẻ, chẳng đứa trẻ nào quan tâm đến điều đó, đơn giản chỉ là chơi bóng. Không trọng tài. Không luật lệ. Và khi tôi nói chúng tôi chơi bóng, có nghĩa là ngay trên đường phố, nơi những chiếc ô tô vẫn qua lại.

Chúng tôi chỉ việc đặt những chiếc dép làm cột gôn và chạy theo những quả bóng cao su. Nếu may mắn, chúng tôi có thể xin được của ai đó một quả bóng tennis – đó là loại bóng tròn một cách hoàn hảo, và… khó rách. Đương nhiên, không phải lúc nào chúng tôi cũng may mắn như thế. Bởi thế, chúng tôi thường chơi với những quả bóng mà khi chạm vào mặt đường, không ai có thể đoán trước nó sẽ nảy theo hướng nào – điều đó vô tình, giúp chúng tôi nâng cao kỹ năng kiểm soát trái bóng và có thể làm nên những điều khó tưởng tượng với một quả bóng thông thường.

Image caption <i>Bóng đá là thức ăn của mọi người</i>

Chúng tôi thường chơi trên một đoạn phố nhỏ. Phố Tetlow, đó là tên mà mọi người thường gọi. Những đứa trẻ khác đều biết và tụ tập ở đó để chơi bóng. Ở đó, mọi người đều biết nhau. Chúng tôi chiếm một đoạn phố cho riêng mình, đặt “cột gôn” ở hai đầu đường. Nếu ô tô đi qua, ai đó ngồi bên đường sẽ quát lên, và chúng tôi dừng cuộc chơi, ô tô đi qua, và bóng lại lăn.

Cuối tuần là quãng thời gian hạnh phúc nhất, đặc biệt là ngày Chủ nhật, khi mọi người đều đến nhà thờ và bởi vậy, đường phố thật yên tĩnh và vắng… xe. Đôi khi chúng tôi có quá đông người, phải chia làm 3 đội; thế nên, ai ghi bàn trước thì đội đó được quyền chơi tiếp. Thật là vui khi đội của bạn luôn kiểm soát được bóng và có thể ghi bàn. Tất nhiên, bọn trẻ chúng tôi luôn muốn được chơi. Nếu bạn là người đem bóng ra sân – do bố mẹ mua cho, hay nhặt được, hay xin về - thì bạn luôn có quyền chơi trên sân, và không ai chửi bạn. Bởi nếu không, bạn chỉ việc nhặt bóng và về nhà!

Đôi khi, chúng tôi cũng có thể vào “sân đấu”, thường là một mảnh đất trống trong trường học. Đó là một sân bóng, nhưng ý tôi không phải là loại sân bóng mà các cậu bé châu Âu thường chơi. Những sân bóng như vậy quá lý tưởng: bằng phẳng và xanh mướt. Còn ở đây, nó là sân đất, cứng và phủ đầy bụi cát. Mỗi khi ngã trên mặt sân ấy, hãy tin rằng bạn sẽ có những vết rách và sẹo đi kèm theo đó. Nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng được chơi trên những sân đấu như vậy.

Chúng tôi luôn chạy tướt mồ hôi, bởi quá yêu bóng đá. Chúng tôi luôn tràn đầy năng lượng, sẵn sàng chạy từ sáng đến tối, trừ phi bố mẹ đến tìm, quát tháo và thậm chí, vào tận trong “sân” để nhặt bóng mang về. Nếu không có chuyện đó, chúng tôi sẽ quên mọi thứ; kể cả ăn. Năng lượng? Nói đơn giản, là một gói snack và chút nước, rỉ ra từ vòi nước bên đường. Và chúng tôi lại tiếp tục cuộc chơi! Chúng tôi chẳng có bất kỳ một chỉ dẫn nào, cho đến khi tôi lên 11. Khi còn trẻ, 7 hay 8 tuổi, bạn chỉ đơn giản chơi bóng.

Và bất kỳ loại kỹ năng nào rèn luyện được, nó là tài sản của bạn.

Image caption <i>Nigeria có rất nhiều tài năng bóng đá</i>

Bóng đá là một nghề!

Tôi cũng chơi bóng ở trường học. Nếu bạn có khả năng chơi bóng từ lúc còn nhỏ, mọi người sẽ chú ý. Họ sẽ nhận xét: A, cậu bé này chơi được! Và rồi, khi trận đấu bắt đầu, cần chọn ra một đội tuyển, họ sẽ chọn bạn vào đội. Điều đó đem lại cho bạn sự tự tin và động lực, để chơi bóng, cũng như trong phần còn lại của cuộc đời. Nó đem lại cho bạn địa vị.

Bố tôi từng chơi bóng đá – và cả tennis – và anh tôi cũng chơi bóng đá. Bố tôi từng giữ chức chủ tịch một câu lạc bộ bóng đá, Spartan. Nhưng khi tôi còn là một đứa nhỏ, mọi người đều không nghĩ bóng đá là nghề. Chỉ có 1 hay 2 cầu thủ, như Stephen Keshi (cựu đội trưởng Nigeria và hiện là HLV đội tuyển Mali), từng đến thi đấu tại châu Âu.

Đôi khi, bọn trẻ có thể gặp rắc rối vì bóng đá: bố mẹ thường muốn con cái đọc sách và học tập. Hầu hết các cầu thủ Nigeria đều sinh ra và lớn lên trong những gia đình… không có tiền. Những người nghèo luôn muốn con mình trưởng thành, có tri thức, địa vị trong xã hội, hoặc chí ít là ra đường buôn bán lặt vặt để kiếm tiền, hỗ trợ gia đình. Bởi thế, bọn trẻ không thể lúc nào cũng chơi bóng.

Bây giờ, tôi trở lại Nigeria và vẫn thấy những đứa trẻ chơi bóng trên đường phố, như tôi lúc nhỏ. Điều khác biệt là bây giờ mọi người đã thấy những gì các cầu thủ Nigeria đạt được. Và vì thế, người ta luôn muốn chơi bóng. Những đứa trẻ thấy bóng đá có thể đem gì đến cho chúng và gia đình: “Tôi muốn làm những gì mà Kanu đã làm!”. Bố mẹ chúng lại nghĩ: “Bóng đá là thứ gì đó mà thằng con trai tôi có thể làm dễ dàng nhất, có thể kiếm sống”. Bọn nhỏ sẽ đến các cuộc tuyển chọn ở các đội bóng địa phương. Có hàng trăm đứa trẻ trong những lần như vậy. Tôi nghĩ, một người như tôi bây giờ là hình mẫu của chúng.

Nigeria là một nước lớn: 145 triệu dân. Thử tưởng tượng, nếu bạn trở nên nổi tiếng và mọi người đều biết bạn là ai. Những đứa trẻ muốn nói chuyện với bạn, biết bạn làm thế nào để trở nên nổi tiếng như vậy, bằng cách nào để điều đó xảy ra. Điều quan trọng là tôi làm gì để đáp lại điều đó. Và vì thế, tôi muốn làm việc với UNICEF, nó cũng giải thích tại sao tôi thành lập Quỹ chống bệnh tim.

Image caption <i>Kanu luôn mong muốn làm việc cùng UNICEF vì hạnh phúc của các em nhỏ</i>

Nguồn cội

Tôi cũng đã xây dựng một học viện nhỏ ở quê nhà, Imo – nhờ đó bọn nhỏ có thể làm gì mà chúng muốn, và có thể chơi bóng. Mỗi khi mùa giải ở châu Âu kết thúc, tôi gom toàn bộ trang phục thi đấu và đem về quê nhà phân phát. Có rất nhiều tài năng bóng đá ở Nigeria. Một số không dễ dàng phát hiện trên đường phố, bởi chúng sinh sống ở những ngôi làng hẻo lánh. Bố mẹ chúng không có tiền để đưa chúng đến thành phố, tham dự các cuộc tuyển chọn để được phát hiện, bồi dưỡng. Ý tưởng của tôi là dành cho chúng cơ hội luyện tập và chơi bóng, cho phép tài năng của chúng tỏa sáng. Tôi muốn chúng có cơ hội thể hiện tài năng của mình ở mức độ cao nhất.

Tôi vẫn có thể nhớ những gương mặt từng chơi bóng với mình khi chúng tôi còn là những “đứa trẻ đường phố”. Có một cậu, tên là Uchenna. Chúng tôi gọi anh ta là “cựa trái”. Chúng tôi thường chơi với nhau, trên sân bóng hay trên đường phố. Khi tôi trở về quê nhà ở Owerri, tôi vẫn thường gặp một vài bạn cũ. Và chúng tôi vẫn rủ nhau cùng chơi bóng trên đường phố. Cũng có người này ở lại, hoặc ra đi. Nhưng, điều quan trọng là bạn không quên gốc rễ. Và chúng tôi tụ tập nhau, ăn uống và ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu.

Và cuối tuần, lại dẫn nhau ra đường chơi bóng, để tìm lấy nụ cười trên môi. Chúng tôi kiếm một sân bóng trong trường học và làm một trận bóng. Chúng tôi luôn nhớ những ngày xa xưa, bởi tình yêu với trái bóng bắt đầu khi tất cả đều còn nhỏ. Hãy nhìn bọn nhỏ khi chúng chơi bóng: quần áo bẩn thỉu; thay ra và được giặt sạch, để rồi sáng sau mặc lại lên người, và chơi bóng, rồi lại bẩn thỉu. Tất cả những gì chúng nghĩ tới chỉ là mong trời mau sáng để đi chơi bóng. Chúng thậm chí không nghĩ tới chuyện ăn sáng.

Bóng đá, đơn giản, là thức ăn của mọi người.

Kết nối Internet liên quan

BBC không chịu trách nhiệm nội dung các trang bên ngoài