Bóng đá Anh trong mùa Champions League

Điều gì xảy ra với các đội bóng Anh và cái gọi là “hội chứng Anh” tại Champions League, khi các đội bóng xứ sở xương mù thay phiên nhau xuất hiện tại trận chung kết vào cuối mùa? Hãy liên hệ với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Và dường như, câu trả lời không quá khiên cưỡng.

Image caption <i>Các đội bóng Anh đang phải trả giá cho cách chi tiêu bạt mạng trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ.</i>

Có đủ các điều kiện để hội nhập, người dân nước Anh vẫn bỏ phiếu đa số cho nguyện vọng không gia nhập vào Liên minh châu Âu.

Người Anh thích giữ và tiêu đồng bảng với hình Nữ hoàng, thay vì lựa chọn đơn vị tiền tệ mới – Euro – đang ngày càng thể hiện sức mạnh trên các thị trường. Riêng ở Anh, người ta sử dụng ô tô tay lái bên phải, nhưng cũng cho phép ô tô châu Âu (tay lái bên trái) lưu hành tại đây.

Và cũng chỉ ở đó mới có thời, người ta coi giải bóng đá Anh là số 1, và phần còn lại của châu Âu chỉ là… “rác rưởi”.

Tâm lý chê bai bóng đá châu Âu đó còn lưu giữ đến tận thập niên 90 của thế kỷ trước, khi người Anh bất chợt nhận thấy giá trị đích thực đến từ làn sóng những cầu thủ châu Âu ồ ạt vượt qua Channel.

Cho đến hôm nay, khi bóng đá Anh, vào một ngày đẹp trời, sạch bóng tại Champions League – giải đấu cấp câu lạc bộ chất lượng nhất châu Âu, và của cả thế giới, người ta mới giật mình nhìn lại và đặt câu hỏi: Tại sao 4 ông lớn đều “trượt vỏ chuối” ở châu Âu?

Chính xác thì bóng đá Anh vẫn còn 2 đại diện, Liverpool và Fulham, ở Europa League. Tuy nhiên, nghiêm khắc đánh giá, Liverpool chưa bao giờ xem sân chơi thứ cấp này là mục tiêu đích thực của đội bóng. Chẳng qua, họ đành phải lấy Europa League làm cứu cánh cho một mùa giải thất bại toàn diện. Vậy là, đội bóng duy nhất có thể hài lòng và tự hào với chiến dịch châu Âu của mình, đó là Fulham.

Thực trạng đáng buồn này đã lần đầu tiên xảy ra kể từ 7 năm trở lại đây.

Đầu tiên là Liverpool bị loại thẳng cánh ngay từ vòng bảng. Tiếp đó là Chelsea ở vòng 1/16, khiến Carlo Ancelotti đành phải chữa ngượng bằng tuyên bố: “Chelsea được lợi trong cuộc đua giành chức vô địch Premier League, nhờ bị loại khỏi Champions League sớm”.

Arsenal bị đè bẹp dúm gió tại Nou Camp và chẳng còn đâu hình bóng của một đội bóng từng chơi ngang ngửa với Barcelona, trong trận chung kết năm 2005. Trong khi Manchester United bị Bayern Munich chơi “một vố 1999”, trả lại trọn vẹn cả gốc lẫn lãi sau đúng 1 thập niên.

Điều gì xảy ra với các đội bóng Anh và cái gọi là “hội chứng Anh” tại Champions League, khi các đội bóng xứ sở xương mù thay phiên nhau xuất hiện tại trận chung kết vào cuối mùa?

Ai đó liên hệ với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Và dường như là câu trả lời, không quá khiên cưỡng.

Thực tế là Portsmouth đã trở thành đội bóng đầu tiên của Anh phải tuyên bố phá sản, lâm vào tình trạng bị kiểm soát bởi một Hội đồng, bị trừ điểm và đương nhiên phải xuống hạng – cũng là để giữ cho bộ mặt Premier League tiếp tục hào nhoáng, ít nhất còn giúp cho Richard Scudamore, Giám đốc điều hành Premier League, tiếp tục nỗ lực rao bán ý tưởng “vòng đấu thứ 39”.

UEFA mà đứng đầu là một chủ tịch người Pháp, Michel Platini, từ lâu đã không thể hiện thái độ hoan nghênh với cách chi tiêu “bạt mạng” của các đội bóng Anh.

Hệ quả là, Manchester United đang oằn lưng với món nợ 716,5 triệu bảng; Liverpool đang quay cuồng tìm nguồn tài chính để trả món nợ 237 triệu bảng cho Ngân hàng Hoàng gia Scotland. Chelsea phải dùng đến tiền riêng của Roman Abramovich để xóa nợ, nhưng bị tỉ phú người Nga “cấm vận” mọi hoạt động chuyển nhượng mới cho đến tháng 5.2010.

Có thể ai đó cho rằng MU nợ nần vì gia đình Glazers khôn khéo chuyển số nợ ngân hàng để mua đội bóng, vốn thuộc về gia đình họ, lên lưng đội bóng. Tương tự là Liverpool. Và chỉ có Chelsea mới thực sự là đội bóng xây dựng thành công bằng những đồng rúp đã chuyển đổi sang bảng Anh của Abramovic.

Nhưng có ai dành thời gian để tìm hiểu thật kỹ về những lời biện hộ của Harry Redknapp rằng “tôi không phải là nguyên nhân dẫn tới Portsmouth phá sản”; Benitez đã biện hộ cho việc bán Peter Crouch cho Pompey rằng “anh ấy cao thật đấy, nhưng tại đó (Portsmouth) còn được trả lương cao hơn chiều cao của mình”.

Đã có ai lần ngược thời gian để hỏi lý do tại Blackburn từng có lúc giành chức vô địch Premier League, hay Newcastle nổi đình đám giờ chỉ còn là những đội bóng “quèn”.

Có một sự thật là không chỉ tứ đại gia, ngoại trừ Arsenal, mà cả các đội bóng tầm trung, và vừa mới lên hạng đều bỏ hàng triệu, triệu bảng để mua sắm cầu thủ, chứ không sử dụng các cầu thủ trẻ do Học viện của họ đào tạo.

Và bây giờ, khi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu như một hiệu ứng domino lan tới nước Anh, đâm thủng túi tiền của nhiều ông chủ, các đội bóng buộc phải thắt lưng buộc bụng. Và thất bại là điều đương nhiên.

Thống kê của BTC giải Ngoại hạng Anh cho thấy, số tiền mà Premier League dành chuyển nhượng trong mùa này đạt con số thấp nhất trong một thập niên trở lại đây. La Liga tiêu gấp 2,5 lần so với Premiership, trong khi Bundesliga cũng tiêu nhiều hơn 14% so với con số trung bình của giải Anh.

Sẽ không có gì ngạc nhiên khi biết rằng Real Madrid tiêu 226 triệu bảng, Barcelona- 98,45 triệu bảng, Inter Milan- 83,24 triệu bảng và Lyon- 70,17 triệu bảng.

Họ là ai? Real đón chào sự trở lại của “cha đẻ” học thuyết “Zidane và Pavon”, Florentino Perez. Và nói tới Perez là nói đến chi tiền. 80 triệu bảng cho CR9 là minh chứng rõ ràng nhất.

Barcelona chơi quyến rũ nhất thế giới thật đấy, nhưng nếu không chi gần 100 triệu bảng, liệu có thể đàn áp “Wenger và những đứa trẻ” dễ dàng đến vậy không?

Lyon mới lần đầu tiên có mặt ở bán kết Champions League, dù thường xuyên tham dự giải đấu này.

Và để bình luận cho câu nói "những người Đức điển hình" của Sir Alex Ferguson, sau khi để Bayern Munich đánh bật khỏi Champions League, hãy nhìn vào đội hình FC Hollywood: 1 người Bỉ, Pháp, Argentina, 2 người Hà Lan, Croatia, cùng 1 người Ukraina, Thổ Nhĩ Kỳ và Đức gốc Ba lan trên băng ghế dự bị - tất cả được dẫn dắt bởi một HLV người Hà Lan.

Khi Chủ tịch Bayern Uli Hoeness phán rằng các đội bóng Anh phải trả giá cho hậu quả của những năm tháng vung vít tiền bạc và chạy đua theo tên tuổi cầu thủ, ông ta đang nói về chính đội bóng của mình.

Người Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Italia rõ ràng đang được hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng kinh tế và chính sách “thắt lưng buộc bụng”, như chính các đội bóng Anh đã làm trong thập niên trước đó.

Bằng chứng? Quyết định của Abramovic về chính sách chuyển nhượng của Chelsea. Arsenal bán Toure và Adebayor cho Manchester City – đội bóng đứng thứ 2 trong tốp 5 câu lạc bộ tiêu nhiều nhất châu Âu, 128, 4 triệu bảng. Man United chê Benzema quá đắt và rước về Michael Owen chuyên chấn thương hay một Javier Hernandez vô danh. Liverpool để Xabi Alonso ra đi và đưa về Aquilani chuyên làm bạn với HLV thể lực.

Với những thay đổi về luật thuế, người Anh nhận thấy ngày càng khó thu hút Ronaldo, Ribery, Ibrahimovic hay Kaka.

Những siêu sao bóng đá thế giới ấy, không đơn thuần vì lý do chuyên môn, hướng đến Tây Ban Nha, Italia hay Đức hơn là xứ sở xương mù.

Nguyên nhân? Khối liên minh châu Âu và đồng Euro đang trở nên hấp dẫn và mạnh mẽ hơn.

Người Anh đang hồi hộp chờ kết quả cuộc bầu cử trong thời gian ngắn sắp tới. Công đảng hay Bảo thủ? Gordon Brown hay David Cameron? Điều chắc chắn là dù đảng nào thắng cử cũng phải có những điều chỉnh chính sách, nhằm đối phó hữu hiệu hơn với cuộc khủng hoảng.

Chỉ khi đồng bảng Anh lấy lại sức mạnh vốn có, chừng đó, người Anh mới hy vọng Premier League tìm lại sức mạnh đàn áp từng làm mưa làm gió Champions League, trong thập niên này.

Bằng không, hãy xem 2009-10 như là bước khởi đầu của một quá trình trượt dài, mà Premiership từng có lúc soi vào Serie A để học hỏi.

Tin liên quan