Danh sách Capello - Có đáng chờ đợi?

Theo Walcott
Image caption <i>Cửa quá hẹp.</i>

Bốn năm sau khi bất ngờ được lựa chọn tham dự World Cup bằng suất cuối cùng của Jermaine Defoe, tiền vệ có tốc độ nhanh nhất Premier League, nhưng là nhân vật gây nhiều tranh cãi nhất ở khía cạnh kỹ thuật cá nhân, cũng như tư duy chiến thuật khi chơi bóng – Theo Walcott – sẽ phải ở nhà để xem World Cup qua TV.

“Walcott misses cut” là tiêu đề quen thuộc trên hầu hết trang nhất các tờ báo Anh, những nước có đông đảo giới hâm mộ bóng đá Anh trong ngày hôm nay.

Hiển nhiên, sự kiện Waltcott bị loại khỏi danh sách tham dự World Cup là cú sốc lớn nhất trong ngày hôm qua, còn hơn cả việc Stephen Warnock, mới có vỏn vẹn… 6 phút thi đấu cho đội tuyển Anh từ cách đây… 2 năm, chiếm chỗ của Leighton Baines liên tục được sử dụng trong 2 trận đấu giao hữu gần đây.

Trong thời buổi bùng nổ thông tin, người người làm báo, nhà nhà làm truyền thông, người ta không chỉ xác định giùm Fabio Capello danh sách 7 người bị loại vào giờ G; mà còn phân tích luôn điểm mạnh- yếu của từng người, ở từng vị trí – điều mà Capello chắc chắn sẽ nói lời cảm ơn, vì có thể sử dụng cho dự án Capello Index tới đây.

Khi người ta chờ đợi một thông báo chính thức, đăng tải trên trang web “nhà” của Liên đoàn bóng đá Anh (FA) vào lúc 15h (giờ London), FA cho biết danh sách chính thức chỉ có thể công khai vào lúc 16h.

Không hề gì, những người quan tâm đến sự kiện này đã biết chính xác tới 5 cái tên bị loại từ đầu giờ sáng, nếu họ chịu khó “dạo qua” một loạt các trang web thể thao quen thuộc.

Ở cái thời mà một nhà báo chuyên nghiệp có thể thỏa mãn niềm yêu thích săn tin và tung tin của mình bằng Twitter, Facebook, Digg hay Buzz – bất kể trang mạng xã hội nào mà anh ta ưa thích – giới hâm mộ cũng có thể tiếp cận nguồn tin chính thức, bằng đủ mọi phương tiện.

Danh sách chính thức của đội tuyển Anh được “mổ xẻ” suốt 2 giờ đồng hồ, trước khi nó xuất hiện công khai.

Nào là, Emile Heskey chỉ có 7 bàn thắng sau hơn 50 trận khoác áo đội tuyển quốc gia – thậm chí, thành tích ấy còn kém hơn cả 2 thủ môn Nam Mỹ lừng danh, Rene Higuita (Colombia) và Jose Luis Chilavert (Parguay) với 8 bàn thắng trong suốt thời gian khoác áo đội tuyển quốc gia.

Tại sao Darren Bent, với 25 bàn thắng ghi trong mùa giải qua, không được chọn?

Rằng, tuổi trung bình của đội tuyển Anh là 28,7 – cao hơn kỷ lục 28,4 khi tham dự World Cup 1954. Và với những thương binh Gareth Barry, Wayne Rooney, Aaron Lennon chỉ vừa bình phục chấn thương, cùng những “bệnh nhân người Anh” lâu năm như Ledley King (đầu gối), Rio Ferdinand (lưng), liệu Don Fabio có thể thực hiện được mục tiêu mà chính ông muốn: đưa đội tuyển Anh vào đến trận chung kết?

Walcott nhận điện thoại của Capello khi đang trên sân golf. Cuối cùng, anh đã biết lý do mình được sử dụng liên tiếp trong những trận gần đây là để HLV xác định mức độ bình phục chấn thương vai, chứ không hẳn vì so sánh tính hiệu quả bên cánh phải giữa anh và Aaron Lennon.

Walcott có thể tự an ủi bản thân với lời động viên của ông thầy người Italia, rằng “cậu là một phần quan trọng trong kế hoạch Euro 2012”.

Ở cái thời mà một HLV sẵn sàng phá hỏng bữa tiệc mừng chiến thắng của đội bóng bằng cách thông báo quyết định ra đi ngay trong đêm chiến thắng đó, liệu đến 2012, Capello có còn ở lại Anh?

Dẫu sao trường hợp của Walcott còn không thảm và nực cười bằng Baines. Sau trận đấu với Mexico, hậu vệ Everton thú nhận rằng anh hầu như không thở được trong hiệp 1 của trận đấu – yếu tố dễ nhận biết nhất, đối với một HLV chuyên nghiệp như Capello, rằng Baines bị khớp tâm lý.

Chưa hết, anh chàng dễ thương và giàu tình cảm này còn tiết lộ nỗi nhớ nhà da diết, sau 6 tuần huấn luyện qua lại giữa Anh và Áo. Hóa ra, không chỉ có Stephen Ireland (Manchester City) “mắc bệnh” nhớ bạn gái.

Lời nói tưởng gió bay. Baines có biết đâu phát biểu trên kênh Sky của anh vô tình trở thành yếu tố thúc đẩy ông thầy đi tới quyết định chính thức.

Sau 7 giờ chờ đợi, tính từ thời điểm báo cáo chính thức về tình trạng thể lực của Barry đến tay Capello lúc 9 giờ sáng, giới hâm mộ đội tuyển Anh cũng biết chính xác ai là người bị loại – sự xác nhận cho những gì báo chí Anh đã đăng tải lên từ 5 giờ sáng.

Thông tin vốn được coi là bí mật, riêng tư đến vậy còn bị rò rỉ, hỏi sao đội tuyển Anh chẳng bị ghi hình trộm tới 6 giờ đồng hồ, mà không hề biết.

Cuối cùng, có đáng chờ đợi một thông tin như vậy trong 7 giờ đồng hồ?

Tin liên quan