Bây giờ hoặc không mãi mãi?

Khi lễ khai mạc World Cup lần thứ 19 chỉ còn vài giờ nữa là bắt đầu, hiếm có lúc nào đội tuyển Pháp lại phải đối mặt với một câu hỏi khó chịu như vậy.

Image caption <i>Hiếm khi nào đội tuyển Pháp lại bị nghi ngờ về khả năng thành công như hiện tại?</i>

Trận đấu cuối cùng của Pháp trước khi sang Nam Phi kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về Trung Quốc. Một trận đấu bộc lộ những hạn chế rõ rệt của Les Bleus: sự gắn kết của bộ đôi Gallas- Abidal, vai trò thủ lĩnh thuộc về Ribery hay Gourcuff, vị trí nào cho Henry…?

Tại Knysna, báo chí Pháp đã cảnh báo về một “cơn sóng ngầm” trong nội bộ đội tuyển: họ muốn Henry và Diaby thi đấu chính thức, ở vị trí của Govou và Gourcuff.

Họ là ai? Những trụ cột của đội tuyển, gồm Ribery và Anelka. Họ còn là Karembeu với tuyên bố “nên trao cho Diaby cơ hội”, hay Vieira khẳng định “Ribery cần phải được tự do chơi bóng, thay vì hạn hẹp bên cánh trái”.

Không có dấu hiệu gì thay đổi. Domenech vẫn duy trì hệ thống 4-3-3, và Govou cũng như Gourcuff đều giữ được vị trí của mình.

“Chúng tôi đang vận hành tốt hệ thống và thấy không cần thiết phải có thay đổi gì”, Domenech tuyên bố trước khi rời Knysna để bay tới Cape Town.

Phát biểu đó dường như muốn bào chữa cho những lời chỉ trích về cách sử dụng người của mình, nhưng Domenech không thể giấu được thực trạng kết quả thi đấu nghèo nàn, tinh thần uể oải, thiếu tin cậy lẫn nhau của tuyển Pháp.

Ba trận giao hữu, 1 thắng, 1 hòa, 1 thua. Một hàng công thiếu khả năng ghi bàn, một hàng phòng ngự luôn để thủng lưới, một hệ thống thi đấu thiếu liền lạc giữa các tuyến…, đội tuyển Pháp dường như chưa sẵn sàng cho World Cup – như chính nhận định của Aime Jacquet, từng đưa đội tuyển Pháp giành World Cup 1998, khi ví von: “Chúng ta đang khởi động một bộ máy và cần thời gian để nó có thể chạy trơn tru”.

Cần bao lâu?

Tất cả đều không cho thấy dấu hiệu khả quan nào để người Pháp tự tin rằng họ sẽ lại tiến tới trận chung kết, như 4 năm về trước.

Image caption <i>World Cup - Cơ hội cuối của Francky.</i>

Khi nào Ribery? - Đội tuyển Pháp không còn Zinedine Zidane, nhưng vẫn còn đó Franck Ribery.

Cũng như Zidane luôn gây nhiều tranh cãi về tài năng và đạo đức của một ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới, Ribery khiến báo chí tốn không ít công sức và giấy mực để viết về anh.

Rắc rối tình dục trong cuộc sống, sẵn sàng triệt hạ đối phương bằng những pha vào bóng ác ý, Ribery khiến người hâm mộ nhanh chóng quên đi những tật xấu của anh bằng khả năng chói sáng trên sân cỏ, tuyển Pháp cũng như tại Bayern Munich.

Nếu Zidane là nhân tố khiến Aime Jacquet quyết định gạt Cantona ra khỏi đội tuyển, Ribery là nhân vật duy nhất dám đứng ngay giữa phòng họp đội bóng yêu cầu Domenech thay đổi nhân sự, trước thềm "trận đánh" lớn với Uruguay.

Zidane có nguồn gốc từ Algeria, một yếu tố giúp anh trở thành "cánh chim đầu đàn" của những tuyển thủ gốc Armenia (Djorkaeff), châu Phi (Vieira, Karembeu, Desailly...), xứ Basque (Lizarazu). Ribery là chàng trai xứ Boulogne từng cải đạo Hồi chỉ để có thể lấy người mình yêu. Và điều đó giúp anh trở thành thủ lĩnh tinh thần của một đội bóng đa sắc văn hóa và nguồn gốc.

Chỉ có điều, Zidane đã trở thành huyền thoại sống của bóng đá Pháp, khi đưa "gà trống Gaulois" giành World Cup 1998, Euro 2000.

Ribery? Bị treo giò 3 trận và chứng kiến Bayern Munich mất cúp Champions League về tay Inter Milan, thất bại cùng tuyển Pháp ở World Cup 2006, Euro 2008, đây có thể là cơ hội cuối cùng cho Francky thực sự trở thành người kế thừa Zizou.

Tin liên quan