Ngày hội các HLV đỉnh cao

Thế gian vẫn thường hay gọi mỗi kỳ World Cup là ngày hội bóng đá thế giới. Bởi, ở đó có 32 đội bóng được đánh giá là xuất sắc nhất tham dự, có những ngôi sao sân cỏ tài năng nhất phô diễn, và đương nhiên không thể thiếu những HLV năng lực nhất thể hiện trình độ cầm quân.

World Cup 2010 không phải là tiền lệ, khi chưa bao giờ những huấn luyện viên danh tiếng nhất, được đánh giá có trình độ cao nhất và cũng được trả lương cao nhất lại cùng lúc tụ hội ở Nam Phi.

Image caption <i>Lippi chỉ khác Sir Alex ở điểm từng dẫn dắt Italia giành World Cup.</i>

"Một HLV giỏi có thể xây dựng và làm cho đội bóng của mình tăng năng lực lên thêm 3%, trong khi một HLV tồi có thể làm giảm khả năng của đội bóng đó tới 30%" Giovanni Trapattoni, HLV kỳ cựu của làng bóng đá Italia, đương kim HLV CH Ailen, nhận xét.

Nếu không có vụ "bàn tay bẩn thỉu", hay còn gọi là "Hand of Gaul", vị HLV hơn 70 tuổi, với hơn 30 chiếc cúp đạt được trong sự nghiệp cầm quân của mình, có thể cũng đã hiện diện ở Nam Phi.

Và nếu Trapattoni nói đúng, vậy thì khoảng cách giữa các đội bóng thành công và thất bại là vô cùng nhỏ, khi chúng ta phải thừa nhận rằng họ đều là những ông bầu giỏi.

Điều chắc chắn, ngoại trừ Diego Maradona vốn luôn là ngoại lệ trong tất cả mọi trường hợp, tất cả những người còn lại đều có một bảng thành tích đầy ấn tượng.

Trước tiên phải kể tới Ottmar Hitzfeld và đội tuyển Thụy Sĩ. HLV người Đức có tới 9 danh hiệu vô địch, trong đó có 6 chức vô địch Đức và 2 cúp vô địch Champions League cùng 2 câu lạc bộ khác nhau, đưa ông vào danh sách, trước khi Jose Mourinho cùng Inter Milan làm nên mùa giải lịch sử, mới chỉ có 2 người từng làm được điều thần kỳ đó. Người còn lại cũng là một huyền thoại trong làng bóng đá thế giới, Ernst Happel.

Khi Hitzfeld được công bố trở thành HLV đội tuyển Thụy Sĩ, nhiều người Đức đã tự hỏi tại sao một HLV danh tiếng như vậy lại muốn dẫn dắt một đội bóng như Thụy Sĩ?

"Bởi vì tôi muốn biết World Cup là như thế nào" ông nói. "Tôi đã làm tất cả mọi thứ tôi muốn làm trong bóng đá. Nhưng không phải điều này". Đó là động lực, mà tương tự, 6 năm trước, khiến Marcello Lippi quyết định chấp nhận trở thành HLV trưởng đội tuyển Italia. Sau khi giành tới 5 Scudetto với Juventus, vào tới trận chung kết Champions League ba lần (dù chỉ 1 lần chiến thắng) và thậm chí còn trải nghiệm cảm giác bị thù ghét là như thế nào khi trở thành người Juventus đầu tiên tới dẫn dắt Inter Milan (và tới lượt ông, cũng ghét nó).

Khi người ta đã đạt được tất cả những gì mình mong muốn, anh ta có thể làm thêm được gì, nếu không thích chuyển ra nước ngoài? Xin mời, hãy trở thành huấn luyện viên của Azzurri. Ở đó, người ta sẽ lại tìm thấy động lực để nỗ lực, để phát triển, để trăn trở, để sống với những cảm xúc luôn đi từ thái cực tiêu cực tới thăng hoa, mà ranh giới chỉ là một giây đồng hồ.

Lippi là người đã làm điều đó, và còn hơn thế, giành chức vô địch World Cup. Lippi sau đó nói rằng ông đã thực hiện một quyết định hoàn toàn đúng đắn, một lần và cho tất cả trong sự nghiệp cầm quân của mình: "Một khi bạn đã tạo nên lịch sử, không có gì cao hơn thế".

Nhưng chuỗi ngày nhàm chán sau vinh quang 2006 của ông không gián đoạn lâu dài. Chỉ 2 năm thôi, vào mùa thu 2008, "gã đầu bạc" trở lại cương vị huấn luyện viên đội tuyển Italia. "Trở lại với tư cách là những nhà vô địch, bây giờ là lúc có thể nối dài lịch sử".

Fabio Capello, vẫn thường được gọi với cái tên sặc mùi spaghetti trộn sốt cà chua "Don Fabio", cũng là một trong những người muốn tìm cách viết nên lịch sử cho riêng mình. Chiến thắng ở Nam Phi không chỉ làm cho ông trở thành HLV nước ngoài đầu tiên dẫn dắt một dân tộc, kiêu ngạo như người Anh, đến chiến thắng trong một kỳ World Cup, mà còn biến nước Anh thành quốc gia châu Âu đầu tiên nếm trải hương vị thành công ở bên ngoài lục địa.

Thậm chí, trang sử mà Capello viết lên còn dài và hấp dẫn hơn những gì Lippi từng làm với Azzurri. Nó đủ khả năng giúp Capello trở thành HLV Italia nổi bật nhất trong thế hệ của ông.

Capello có thể đã giành tới 9 cúp Scudetto và Champions League, nhưng chiến thắng của Lippi ở Đức đồng nghĩa với đẳng cấp của Marcelo vẫn cao hơn một nấc so với Fabio, trong cách nhìn của người dân đất nước hình chiếc ủng. Nhưng nếu vương miện Champions League là thước đo của sự thành công, người ta có lẽ nên nhìn về HLV người Tây Ban Nha, Vicente Del Bosque. Ông đã đoạt chiếc cúp đó tới 2 lần, cùng với hai danh hiệu vô địch La Liga. Và trước khi người ta thở dài và cho rằng bất kỳ "thằng hề" nào cũng có thể đoạt cúp bạc với "los galácticos", hãy nghĩ lại xem ông ấy đã giành vinh quang, trong khi 4 người kế nhiệm của ông đều thất bại, thậm chí còn thất bại thê thảm. Một trong những người ấy đã là Carlos Queiroz, người bây giờ đang dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha. Queiroz có thể là cái tên khiến ai đó phải nhướng mày và chần chừ khi đặt bút viết tên ông vào danh sách những HLV được cho là thành công và danh tiếng.

Đừng ngại, dẫu sao, bản danh sách nào chẳng gây tranh cãi. Đúng, Queiroz thành công nhất là khi ông đóng vai trò trợ lý cho Sir Alex Ferguson. Chỉ là một trợ lý thôi, nhưng hãy nghĩ lại đi, nếu ông ta không thật sự có tài thì liệu Sir Alex có lần thứ 2 mời ông đến Old Trafford hay không.

Otto Rehhagel, còn được gọi là "Vua Otto" ở Hy Lạp, đương nhiên là một huyền thoại, người đã viết lại câu chuyện "Cô bé Lọ Lem" li kỳ, hấp dẫn, kịch tính và bất ngờ nhất trong lịch sử các kỳ vô địch châu Âu, thậm chí còn hơn cả câu chuyện được các chàng trai hậu duệ của Andersen kể vào năm 1992. 2004, khi ai đó nghĩ chức vô địch đã chắc chắn nằm trong tay Bồ Đào Nha, "King Otto" đã nhắc cho cả châu Âu biết Hy Lạp chính là đất nước của những câu chuyện thần thoại lừng danh bao đời nay.

Nhưng trước khi chuyển tới Hy Lạp, ông đã tự đưa mình vào danh sách "những gã khổng lồ" tại Bundesliga, trong thời gian dẫn dắt Bayern Munich và đặc biệt là Werder Bremen. Tổng cộng, ông đã đoạt 3 danh hiệu vô địch Bundesliga, 3 cúp Quốc gia và cúp C2 châu Âu..., tất cả đều diễn ra trước khi ông gia nhập đỉnh Olympus ngập tràn sương trắng.

Một người đàn ông có một bản hồ sơ rất dài - dù các ý kiến ủng hộ và phản đối vẫn chưa giành thắng thế tại nước Anh - đó là Sven Goran Eriksson, người đã dẫn dắt đội tuyển Anh 3 lần đến vòng tứ kết World Cup 2002, 2006 và Euro 2004. Và, một lần nữa, trước khi nhìn vào thành tích của ông trên cấp độ đội tuyển quốc gia, cần biết lý do tại sao Liên đoàn bóng đá Anh lại chấp nhận đặt niềm tin vào người đàn ông Thụy Điển, phá lệ biến ông trở thành HLV ngoại quốc đầu tiên của Tam sư. 5 danh hiệu vô địch Thụy Điển và Italia, cúp C2 và C3 châu Âu, tất cả đều chứng tỏ ông là một HLV giỏi.

Morten Olsen và Oscar Tabarez của đội tuyển Đan Mạch và Uruguay cũng đều là những HLV thành công tại các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, như Ajax (Morten), AC Milan (Tabarez). Và có ai dám đặt dấu hỏi nghi ngờ về tài năng của Radomir Antic, hiện dẫn dắt Serbia, khi ông là HLV duy nhất từng dẫn dắt 3 đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha: Real Madrid, Barcelona và Atletico Madrid. Lars Lagerback có thể không thành danh ở các câu lạc bộ lớn, nhưng ông đã giúp Thụy Điển giành quyền tham dự vòng chung kết của 4 kỳ World Cup và Euro liên tiếp, trước khi chuyển tới Nigeria theo hợp đồng… 5 tháng.

Bert van Marwijk của đội tuyển Hà Lan chẳng đủ danh tiếng để ai đó nhớ đến, khi mà tâm trí họ còn đang ngập những cái tên Hà Lan khác, như - Louis van Gaal, Guus Hiddink, Dick Advocaat, Frank Rijkaard, Leo Beenhakker hay Marco Van Basten, và danh sách đó còn có thể kéo dài hơn nữa. Có điều, Van Marwijk thực sự đã làm được những điều kì diệu cùng với Feyenoord, giành cúp UEFA năm 2002. Có những cái tên danh tiếng khác trong khu vực của họ, như Javier Aguirre, HLV đội tuyển Mexico và cũng từng dẫn dắt Atletico Madrid, từng giành cúp Vàng CONCACAF với "El Tri", cũng giống như Bob Bradley đã làm với Mỹ. Marcelo Bielsa, đang huấn luyện Chile, có thể đã thất bại cùng đội tuyển Argentina vào năm 2002, nhưng ông cũng đã "bỏ túi" 3 danh hiệu vô địch tại Argentina và dẫn dắt đội tuyển Argentina giành huy chương Vàng Olympic 2004. Ngay cả những người mới gia nhập làng HLV cũng kịp thời tạo ấn tượng rõ rệt: Dunga giành chức vô địch cùng đội tuyển Brazil tại Confederation Cup 2009 và Copa America 2007. Hay Joachim Loew của tuyển Đức cũng từng đưa đội bóng của mình vào tới chung kết Euro 2008.

Vậy đã đến lúc tiến hành việc so sánh và có thể tìm ra ứng viên giành chức vô địch World Cup lần này, ít nhất là thông qua thành tích của các huấn luyện viên chưa? Đó sẽ là một công việc vô cùng khó khăn. Cho nên, chỉ cần đọc và chờ… ngày 11.7 là sẽ biết.

Tin liên quan