Đức - Tây Ban Nha: Vươn tới thiên đường

Lịch sử World Cup và bóng đá châu Âu chuẩn bị ghi nhận một sự kiện lớn: một đội bóng châu Âu lần đầu tiên giành được cúp vô địch World Cup bên ngoài lục địa. Hà Lan đã là cái tên đầu tiên được nhắc đến. Còn đội bóng thứ hai, Đức hay Tây Ban Nha mới chỉ gặp nhau ở một trận chung kết khác, Euro 2008, cách đây 2 năm.

Image caption <i>Khóa chặt Ozil, Tây Ban Nha vẫn phải đề phòng khả năng kiến tạo của Podolski</i>

Đơn giản mà hiệu quả - Nếu ai đó nhìn vào bản sơ đồ phác thảo hướng di chuyển của các cầu thủ Đức, người ta dễ dàng nhận thấy: toàn đường thẳng, không có đường cong.

Sự di chuyển của từng nhóm cầu thủ, trong tấn công hay phòng ngự, đều được bố cục thành hình tam giác. Theo đó, luôn có một mũi nhọn và hai người hỗ trợ khi tấn công, trong khi phòng thủ bằng 2 người chuyên truy cản với cầu thủ còn lại làm nhiệm vụ bọc lót.

Dưới thời HLV Joachim Loew, đội tuyển Đức đang thể hiện một phong cách chơi bóng đơn giản mà hiệu quả. Yếu tố này đạt được nhờ sự ăn ý của dàn cầu thủ U21 Đức từng chơi nhiều năm cùng nhau, trong đó nổi lên vai trò của Mesut Ozil – cầu thủ 21 tuổi được Loew tin tưởng đặt vào vị trí “đầu tàu” dẫn dắt lối chơi toàn đội.

Image caption <i>Klose sẽ yên tâm đua tranh danh hiệu Vua phá lưới World Cup với sự hỗ trợ của Ozil</i>

Điều đáng chú ý, dù từng sở hữu những cầu thủ có nền tảng kỹ thuật cá nhân điêu luyện, như Pierre Littbarski, Thomas Haessler hay Andreas Moller, nhưng lối chơi của Tây Đức tại Italia 1990 còn xa mới đạt tới độ “mãn nhãn” như tuyển Đức tại Nam Phi 2010.

Càng ngạc nhiên hơn khi những Ozil, Schweinsteiger, Podolski… không phải là mẫu cầu thủ chơi kỹ thuật. Thay vào đó, đội tuyển Đức từ thời Rudi Voeller đến Jurgen Klinsmann và hiện tại là Joachim Loew đều có thiên hướng trọng dụng những cầu thủ có lối chơi đơn giản, chắc chắn mà luôn đạt hiệu suất thi đấu tối đa.

Image caption <i>Xavi (áo đen) luôn tạo nguồn cảm hứng sáng tạo trong thi đấu cho tuyển Tây Ban Nha</i>

“Kẻ thất bại vĩ đại”? - Tây Ban Nha đã và đang gây ấn tượng mạnh hơn đối thủ bởi chất lượng cầu thủ và một lối chơi ổn định, được Luis Aragones để lại từ sau Euro 2008.

Del Bosque đã thay đổi một vài gương mặt, thêm thắt đôi nét vào cách bố trí đội hình, nhưng về bản chất Tây Ban Nha vẫn đang phô diễn lối chơi kĩ thuật và đẹp mắt nhất, không chỉ riêng ở châu Âu mà tại World Cup suốt thời gian qua.

Tây Ban Nha đã vượt qua “lời nguyền tứ kết” khi trở thành 1 trong 4 đội cuối cùng thi đấu World Cup. Lúc này, họ còn hướng tới việc tẩy xóa danh hiệu đáng xấu hổ “kẻ thất bại vĩ đại”.

Không phải ngẫu nhiên khi người Đức lo ngại một Tây Ban Nha có “vài Messi”, ám chỉ khả năng kỹ thuật điêu luyện của các cầu thủ, đứng đầu là đội trưởng Xavi – nguồn cảm hứng sáng tạo không bao giờ vơi cạn, và cũng là cầu thủ chạy nhiều nhất trong mỗi trận đấu của Tây Ban Nha (trung bình gần 13 km/trận).

Image caption <i>Villa đang là cây ghi bàn hàng đầu của tuyển Tây Ban Nha, nhưng cũng là một điểm yếu của đội bóng này</i>

Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn Đức (đổi mới tới 2/3 đội hình) bởi kinh nghiệm thi đấu của dàn cầu thủ từng thắng chung kết Euro 2008. Họ được yêu thích hơn bởi lối chơi đẹp mắt. Đội bóng của Del Bosque cũng được xem là có động lực giành chiến thắng lớn hơn bởi những kỷ lục, danh hiệu mà họ có thể lập nên, sau trận bán kết này.

Dẫu vậy, “gót chân Achilles” của Tây Ban Nha cũng đã bị phơi bày: David Villa ghi tới 5 bàn thắng, trong khi Fernando Torres vẫn hoàn toàn câm lặng.

Vị trí tiền vệ phòng ngự của Sergio Busquets chưa hoàn toàn tạo được sự tin cậy, khi anh phải đối mặt với một Ozil luôn hoạt động rộng.

Gerard Pique cũng là một điểm yếu từng bị cầu thủ Thụy Sĩ khai thác triệt để ở vòng bảng, hay Bồ Đào Nha và Paraguay ở các vòng đấu loại trực tiếp.

Tây Ban Nha đang háo hức cho lần đầu tiên lịch sử. Nhưng đội tuyển Đức là một đối thủ có truyền thống đấu loại trực tiếp, đặc biệt tại World Cup. Giữa họ là món nợ chung kết Euro 2008.

Đáng tiếc, vé tới Johannesburg chỉ có một!

Tin liên quan