Khi phụ nữ tuần hành bị cảnh sát đánh

Emmeline Pankhurst Bản quyền hình ảnh Bettmann
Image caption Năm 1900: cảnh sát chặn bà Emmeline Pankhurst và hai con gái, Chistabel và Sylvia không cho họ vào Điện Buckingham trao kiến nghị lên vua Anh

Ở Anh trong tháng 6/2018, hàng nghìn phụ nữ ở London, Belfast, Edinburgh đổ ra đường phố tuần hành kỷ niệm 100 năm họ giành được quyền bầu cử.

Ngày nay, phụ nữ của hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới (trừ Vatican) đều có quyền bầu cử nên nhiều người trong chúng ta dễ coi quyền bầu cử của phụ nữ là điều đương nhiên.

Khi công dân kiện thủ tướng thắng lợi

Tết làm sao 'mệt ít vui nhiều' cho chị em?

TPHCM: Hai phụ nữ kể chuyện bị bắt hôm 17/6

Nghệ An: Hội phụ nữ 'phản đối linh mục Nam'

Trên thực tế, điều đó có được là nhờ nhiều thập kỷ không ngừng đấu tranh của nhiều thế hệ phụ nữ trên toàn thế giới.

Ở Anh Quốc, quyền bầu cử của nữ giới chỉ có được vào tháng 2/1918 sau gần 70 năm vận động đấu tranh.

Đi đầu đòi quyền bầu cử cho phụ nữ có Emmeline Pankhurst (15/7/1858 - 14/6/1928), người thành lập và lãnh đạo Liên đoàn Xã hội và Chính trị của Phụ nữ.

'Phụ nữ chỉ lo nội trợ'

Hồi thế kỷ 19, phụ nữ Anh hoàn toàn không có chỗ đứng trong chính trị. Họ không có quyền ứng cử vào Nghị viện.

Họ không có quyền bầu cử vì người ta cho rằng đàn ông sẽ chịu trách nhiệm cho các vấn đề chính trị. Vai trò của phụ nữ là sinh con, chăm sóc con cái và nhà cửa.

Nhưng nhờ cách mạng công nghiệp, nhiều phụ nữ bắt đầu đi làm như nam giới, họ lần đầu có cơ hội để gặp gỡ, thảo luận chính trị.

Phong trào đấu tranh đòi quyền bỏ phiếu cho phụ nữ bắt đầu xuất hiện từ năm 1866.

Cô bé Emmeline lớn lên trong gia đình cấp tiến, hàng ngày nghe mẹ đọc truyện chống chế độ nô lệ "Túp lều bác Tom" vì bà mong gieo vào đầu óc bé thơ của con hạt mầm đầu tiên về công bằng chính nghĩa.

Đấu tranh ôn hòa

Trong thời kỳ đầu, phòng trào đấu tranh diễn ra ôn hòa thông qua các hoạt động tuần hành bất bạo động, viết thư kiến nghị và vận động các nghị sĩ.

Lãnh đạo Liên đoàn các hội phụ nữ đòi quyền bầu cử (National Union of Women's Suffrage Societies) tin rằng cần chứng tỏ họ là tổ chức lịch thiệp, tuân thủ pháp luật thì phụ nữ sẽ tỏ ra là đủ tính trách nhiệm tham gia vào chính trị như nam giới.

Bản quyền hình ảnh Hulton Deutsch
Image caption Emmeline Pankhurst (1857-1928) là nhà vận động nổi tiếng cho nữ quyền ở Anh

Họ kiên trì đấu tranh và thuyết phục được nhiều dân biểu của Hạ viện ủng hộ việc đưa quyền bầu cử của phụ nữ vào luật hiện hành.

Việc phụ nữ được quyền bầu cử dường như chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhưng trải qua hơn 40 năm vận động mà vẫn không giành được quyền bầu cử, Emmeline Pankhurst, một thành viên của Liên đoàn tại Manchester, thấy rất thất vọng và mất kiên nhẫn vì những biện pháp đấu tranh dân sự không mấy hiệu quả của Liên đoàn các hội phụ nữ đòi quyền bầu cử.

Năm 1903 bà đã tách ra khỏi tổ chức và thành lập Liên đoàn Xã hội và Chính trị của Phụ nữ (Women's Social and Political Union).

Khẩu hiệu của bà là "Hành động hơn lời nói" và trong các cuộc đấu tranh của liên đoàn do bà dẫn dắt bắt đầu có những hành động cứng rắn hơn, khởi đầu bằng biểu tình và bất tuân dân sự.

Ngày thứ Sáu đen tối

Sự kiện này không hề có nghĩa như ngày 'Black Friday' thời nay vốn là dịp đại hạ giá lớn nhất trong năm, mà là không thể bị lãng quên trong lịch sử nước Anh.

Câu chuyện xuất phát từ việc một đạo luật đáng lẽ ra đã có thể cho phép phụ nữ Anh được quyền bầu cử đã không được Nghị viện Anh thông qua.

Để phản đối việc này, thứ Sáu ngày 18/11/1910, Emmiline Pankhurst đã tổ chức một buổi tuần hành ôn hòa với sự tham gia của 300 thành viên của Nghị Viện Phụ Nữ (Women Parliament).

Winston Churchill, lúc bấy giờ đang nắm chức Bộ trưởng bộ Nội Vụ, đã trao quyền cho cảnh sát đàn áp tuần hành.

Trong vòng sáu tiếng, những người phụ nữ tham gia tuần hành bị đấm đá, đánh đập, quăng xuống đất, mài mặt vào đường ray tàu và khủng khiếp nhất, họ bị tốc váy, vỗ mông, bóp ngực và nhiều hành vi quấy rối khác trước sự chứng kiến của toàn bộ Hạ viện Anh.

Khi nhật báo "Daily Mirror" xuất bản hình ảnh một người phụ nữ nằm sụp dưới đất, tay che mặt khỏi những cú đá của cảnh sát, chính phủ đã cố gắng ngăn bán số báo và yêu cầu hủy bản gốc.

Winston Churchill cũng không cho phép tổ chức một cuộc điều tra của chính phú về sự kiện này.

'Ngày thứ Sáu đen tối' kết thúc bằng sự tổn thương nặng nề về tâm lý và thể chất của những người tham gia nhưng đã đánh dấu bước ngoặt cho phong trào đấu tranh đòi quyền bầu cử.

Nó đã mở đường cho những phương pháp đấu tranh mới của phụ nữ Anh như đập vỡ cửa kính, đình công hay tuyệt thực, đồng thời thu hút được nhiều sự chú ý của dư luận tới quyền bầu của của phụ nữ.

Tuyệt thực và luật 'Mèo vờn chuột'

Để đảm bảo tiếng nói của mình được dư luận và chính phú quan tâm, Liên đoàn bắt đầu sử dụng nhiều biện pháp đấu tranh bạo động như đập phá tài sản, ném vỡ cửa kính, phóng hỏa,…

Một mặt, tổ chức của bà cực lực phản đối việc gây tổn thất về con người, mặt khác họ tin rằng phá tài sản là công bằng vì chính quyền tỏ ra coi trọng tài sản hơn quyền của phụ nữ.

Hàng trăm người ủng hộ Emmeline, và chính bản thân bà nhiều lần bị bắt giữ vì những hành vi đấu tranh này.

Ngay cả khi ở trong tù, họ vẫn tiếp tục đấu tranh bằng cách tuyệt thực để phản đối việc chính phủ coi họ là tội phạm chứ không phải là tù nhân chính trị.

Năm 1913, để đối phó với làn sóng tuyệt thực, chính phủ thông qua Đạo luật 'Mèo và Chuột' ('Cat and Mouse' Act) khét tiếng.

Những tù nhân tuyệt thực được thả cho đến khi họ phục hồi sức khỏe, và rồi lại bị tái giam giữ. Ngoài ra, nhằm tránh việc hệ thống pháp luật bị đả kích về việc thả tù nhân, chính phủ đã áp dụng biện pháp cưỡng ép ăn một cách bạo lực.

Dưới hình thức là một biện pháp "điều trị y tế thông thường" để đảm bảo tù nhân không chết đói, rất nhiều tù nhân nữ giới, nhốt trong các phòng biệt giam, đã bị trói vào giường/ghế và bị bác sỹ dùng ống cao su dẫn thức ăn ở dạng lỏng vào từ mũi, qua họng xuống thẳng dạ dày.

Những biện pháp đàn áp dã man này chỉ chấm dứt khi Chiến tranh Thế giới thứ nhất nổ ra, cả chính phủ và Liên đoàn Xã hội và Chính trị của Phụ nữ tập trung vào yêu cầu cấp bách hơn về bảo vệ đất nước.

Chiến thắng

Sự kiên trì đấu tranh và những đóng góp quan trọng của phụ nữ Anh trong Thế chiến I đã được ghi nhận và đền đáp.

  • Năm 1918, Luật Dân Đại diện (Representation of People Act 1918)công nhận quyền bỏ phiếu của 8 triệu phụ nữ Anh trên 30 tuổi và đáp ứng được các yêu cầu khác.
  • Cuối năm 1918, một đạo luật khác được ban hành cho phép phụ nữ được ứng cử vào Nghị viện.
  • Năm 1928, Phụ nữ Anh được quyền bầu cử giống nam giới, bắt đầu khi họ 21 tuổi.

Vào những năm đầu thế kỷ 20 và đến tận ngày này, phương pháp đấu tranh của Emmiline vẫn nhận được nhiều phê bình đánh giá trái chiều vì tính chất bạo lực của phương pháp đấu tranh.

Những thành viên tổ chức của bà từng bị đánh giá là "thiếu nữ tính", phản tự nhiên, ngoài vòng pháp luật hay thậm chí là "đi ngược lại ý Chúa".

Tuy nhiên không ai có thể phủ nhận được vai trò của Emmeline Pankhurst trong cuộc đấu tranh giành quyền bầu cử cho nữ giới.

Bà được Time bình chọn là một trong 100 người có ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20 với nhận xét "Pankhurst đã hình thành nên lý tưởng về người phụ nữ cho thời đại của chúng ta, làm thay đổi vĩnh viễn cả hình hài của xã hội".

Gần đây nhất bà đã trở thành nguồn cảm hứng cho bộ phim tài liệu "Emmeline Pankhurst: The Making of a Militant" của BBC.

Cuộc đấu tranh chưa dừng lại

Việc giành quyền bầu cử chỉ là bước khởi đầu cho công cuộc đấu tranh nữ quyền của phụ nữ Anh nói riêng và phụ nữ thế giới nói chung.

Bản quyền hình ảnh Oli Scarff
Image caption Bà Helen Pankhurst (phải), cháu gái của Emmeline Pankhurst, và con gái Laura Pankhurst tiếp tục cuộc vận động cho nữ quyền ở Anh hồi 2012

Ngày nay, về phương diện pháp luật, phụ nữ có quyền bình đẳng như nam giới trong hầu hết các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội nhưng những bất bình đẳng giới vẫn diễn ra trong gia đình, trong xã hội và trong nhận thức con người.

Tại Việt Nam, khái niệm đấu tranh nữ quyền vẫn còn xa lạ với nhiều người.

Ngày Phụ nữ Quốc tế 8/3 hàng năm là dịp phụ nữ thế giới xuống đường biểu tình tuần hành đòi quyền bình đẳng, quyền được tôn trọng bằng hành động thay vì những lời ca tụng.

Còn ở Việt Nam, phần lớn phụ nữ vẫn hân hoan đón nhận những lời chúc, những bó hoa, những món quà; hay nhiệt tình tham dự những cuộc thi nấu ăn, cắm hoa thể hiện sự khéo léo nữ tính của mình.

Chỉ một số rất ít người lên tiếng về quyền tự chủ của phụ nữ trong vấn đề học tập, lao động, phát triển bản thân; quyền được giải phóng khỏi những định kiến xã hội về thiên chức của phụ nữ; hay quyền được bảo vệ trước bạo hành giao đình và tấn công tình dục.

Tuy chặng đường đến bình đẳng giới thực sự ở Việt Nam vẫn còn rất dài nhưng có đi thì có đến.

"Phụ nữ đã luôn đấu tranh vì đàn ông, vì những đứa trẻ của họ. Bây giờ là lúc họ đã sẵn sàng để đấu tranh cho quyền con người của chính mình," bà Emmeline Pankhurst từng nói.

Một trăm năm trôi qua, bài học về lòng dũng cảm; kiên định; tin tưởng vào vai trò và giá trị bản thân; vượt qua những định kiến và giới hạn bản thân của Emmeline Pankhurst và những 'suffragette' nhà đấu tranh đòi quyền bầu cử - vẫn còn vẹn nguyên giá trị.

Lời nói đanh thép của bà khi đứng trước tòa, "Chúng tôi hành động không phải để vi phạm pháp luật mà muốn nỗ lực trở thành những người làm ra pháp luật" vẫn là lời cổ vũ mạnh mẽ cho những người đấu tranh cho một thế giới tự do, bình đẳng, bác ái cho phụ nữ nói riêng và cho con người nói chung.

Bài thể hiện quan điểm riêng của tác giả Thùy Chung, hiện đang làm việc tại Manchester, Anh Quốc.

Tin liên quan