Ý kiến 'buồn và tiếc' khi Quỹ Phan Châu Trinh tự thôi hoạt động

Ông Chu Hảo gần đây bị Đảng kỷ luật Bản quyền hình ảnh HOANG DINH NAM/Getty Images
Image caption Ông Chu Hảo gần đây bị Đảng kỷ luật

Trong một thông báo được ký ngày 20/2/2019, bà Nguyễn Thị Bình - Chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh cho biết, Quỹ này chính thức chấm dứt hoạt động sau 11 năm tồn tại.

Đảng Cộng sản nêu 'sai trái' của GS Chu Hảo

GS Chu Hảo tuyên bố 'từ bỏ Đảng CS'

Nếu nhìn một cách xuyên suốt quá trình phát triển các tổ chức xã hội dân sự trong những năm gần đây và phản ứng của chính quyền đối với các tổ chức này, đặc biệt sau vụ kỷ luật Giáo sư Chu Hảo, giám đốc NXB Tri Thức và là thành viên của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, chúng ta sẽ không ngạc nhiên về sự kiện đáng tiếc này.

Trước hết, điều không nên quên là bà Nguyễn Thị Bình cũng như các thành viên khác của Quỹ đều là đảng viên Cộng sản, không những thế, nhiều người trong số họ từng đã và đang giữ những trọng trách trong hệ thống nhà nước. Nói một cách khác, tất cả họ đều nằm trong guồng máy của chế độ.

Trong guồng máy ấy hay tính kỷ luật của Đảng, họ không thể hoạt động độc lập theo ý chí riêng của họ, cho dù bất cứ mục đích gì. Huống hồ, Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh đã có những hoạt động mang tính khai dân trí như tinh thần của nhà chí sĩ Phan Châu Trinh, những hoạt động ngoài khuôn khổ và định hướng của chế độ.

Nhìn vào bảng thành tích Quỹ này đã làm được trong vòng 11 năm như vinh danh những hoạt động hay cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp khai dân trí.

Đặc biệt, "Dự án tôn vinh danh nhân văn hóa Việt Nam thời hiện đại" đã vinh danh Nguyễn Văn Vĩnh, Trương Vĩnh Ký, Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, Phan Khôi, Phạm Quỳnh, hầu như đều là những nhân vật đã từng bị chế độ lên án. Chúng ta không thể không nhận ra cái "ý đồ" thoát ách nô lệ tinh thần, tư tưởng… của những người sáng lập.

Quy trình của sự giải thể này bắt đầu từ việc kỷ luật Giáo sư Chu Hảo, Giám đốc NXB Tri Thức, nơi đã phổ biến những tác phẩm "có vấn đề".

Không thể không liên hệ kết nối cái "vấn đề" này trong mối xung đột giữa tri thức của việc khai dân trí với chính sách của nhà cầm quyền.

Có thể bà Nguyễn Thị Bình, trong cương vị của mình, đã nhìn vấn đề một cách khác.

Tuy nhiên, cá nhân tôi không tin vào những điều giải thích của bà Bình như "do một số điều khách quan", mà tôi nghĩ bà Bình đã chịu áp lực của chính quyền.

Mở đầu năm 2019, với một chỉ dấu bằng sự chấm dứt hoạt động của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, như một điềm báo không lành với các tổ chức xã hội dân sự còn lại.

Song song với việc chống tham nhũng, Đảng Cộng sản mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chắc vẫn sẽ mạnh tay hơn với các tổ chức ngoài hệ thống chính quyền.

Nhưng sẽ sai lầm khi đồng hóa các tổ chức xã hội như một nguy cơ tiềm ẩn cho sự tồn tại của chế độ.

Bởi bản thân các tổ chức xã hội dân sự không bao giờ là "thế lực thù địch", thậm chí ngược lại, họ là động lực cho sự phát triển lành mạnh và sự cân bằng xã hội cần thiết, nếu chính quyền có thiện chí.

Dù sao, tôi vẫn tin vào mạch ngầm tốt đẹp của cuộc sống vẫn âm thầm được vận động nơi những người trẻ.

Tin liên quan