Virus corona và quan hệ Hàn - Việt 'Nên để chuyện gì ra chuyện đó'

  • Hà Hiển
  • Viết cho BBC News từ Sài Gòn
Quan hệ ngoại giao, kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng gần gũi

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Quan hệ ngoại giao, kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng gần gũi

Câu chuyện lẽ ra chẳng có gì đáng phải to tát: Có thanh niên Hàn vừa ở Đà Nẵng bay về Hàn Quốc rồi lên ti vi nước mình kêu ca phàn nàn về cái trung tâm cách ly corona ở Đà Nẵng nơi anh ta bảo chỉ được ăn mấy mẩu bánh mì và không được đối xử chu đáo.

Cậu thanh niên người Hàn đó vốn quen với các tiện nghi đầy đủ ở nước mình, sang một nơi không được như vậy trong khi người dân sở tại cũng đang gặp khó khăn, phải gồng mình lên chống dịch, lẽ ra nên thông cảm thì lại kêu ca phàn nàn thì kể ra cũng khó chịu thật.

Nhưng chúng ta cũng nên coi việc thiên hạ khen chê như thế này là bình thường, nếu người ta nói chỗ nào đúng thì tiếp thu, chỗ nào chưa đúng thì nhẹ nhàng phân tích và giải thích lại cho họ hiểu.

Vả lại, người Hàn có thói quen dân chủ và tự do ngôn luận theo cách khác với ta. Họ thậm chí có thể tự do lên ti vi chỉ trích cả tổng thống của họ.

Và việc họ chê bai một trung câm cách ly của chính quyền tại Đà Nẵng, dù đúng hay sai, thì cũng không có nghĩa là họ chê bai cả đất nước Việt Nam hay con người Việt Nam.

Lẽ ra chúng ta nên coi đó cũng bình thường như mấy người Hà Nội hay Sài Gòn đi chơi Vũng Tàu hay Nha Trang rồi về chê bai cái nhà hàng hay khách sạn nào đó ở nơi mình vừa đến.

Tiếc là nhiều người Việt mà hình như chủ yếu là lớp trẻ, ít nhất qua Facebook, quyết làm to chuyện lên bằng cách lên không gian mạng dùng những lời lẽ không thể gọi là có văn hóa để phỉ báng tất cả những người Hàn Quốc nói chung.

Lẽ ra nếu người ta có nhận xét gì sai về cái trung tâm cách ly ấy thì chỉ nên tranh luận với họ về những vấn đề trực tiếp liên quan đến cái trung tâm đó thôi chứ, đằng này lại lôi những chuyện chẳng liên quan gì đến cái trung tâm cách ly ấy để phỉ báng họ.

Thế là chuyện nọ xọ chuyện kia, và từ đó một số cái đầu nóng từ phía Hàn cũng không giữ được bình tĩnh lao vào cuộc chiến trên mạng với các ngôn từ cũng thô thiển và nặng nề không kém.

Chuyện lịch sử ở châu Á

Nhân chuyện này, tui nhớ có lần tranh luận gì đó với một bạn người Campuchia, và bạn đó cũng lôi chuyện lịch sử ngày xưa người Việt xâm lăng Campuchia rồi gây tội ác với dân xứ này ra sao, và nói toàn quyền Việt Nam tại Chân Lạp là Trương Minh Giảng (thế kỷ 19) ra lệnh chặt đầu vị tăng thống của họ bêu đầu trên ngọn cây thốt nốt…

Tôi đã trả lời bạn ấy đại ý rằng nếu đào bới lịch sử lên thì còn rất nhiều chuyện để nói. Chúng ta có thể nêu vấn đề này lên để rút ra những bài học lịch sử cần thiết hơn là cứ có bất cứ chuyện gì giữa các cá nhân chúng ta với nhau thì hai bên lại chăm chăm ngồi tính sổ với nhau về những tội ác mà các thế hệ trước của chúng ta gây ra cho nhau để tăng thêm thù hận.

Chụp lại video,

Du khách Hàn Quốc, bệnh viện và bánh mỳ Việt thời virus corona

Nói theo kiểu chính trị thì dài dòng như vậy. Còn với tư cách cá nhân, thì tôi cũng đã nói thẳng với bạn ấy rằng lẽ ra tôi không trả lời bạn ấy về vấn đề này.

Tôi, với tư cách cá nhân xin long trọng tuyên bố tôi không chịu bất cứ trách nhiệm gì về những việc mà tổ tiên các cụ các kị chúng tôi đã làm ngày xưa.

Mà một thằng "oắt con" như tôi cũng không dám phạm thượng thay mặt các cụ ấy để nhận trách nhiệm gì hay thanh minh thanh nga gì với bạn.

Mà lẽ nào chúng ta lại phải chịu trách nhiệm về những tội ác nào đó mà tổ tiên chúng ta cách đây hàng trăm hàng nghìn năm đã phạm phải?

Nhưng chúng ta, tôi và bạn thì chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm và sẽ bị lịch sử nguyền rủa và lên án nếu ngày hôm nay chúng ta tiếp tục kích động sự thù hận để các thế hệ con cháu chúng ta lại lao vào những cuộc chém giết nhau như tổ tiên của chúng ta đã phạm phải ấy!

Nói thế không phải là chúng ta cần phải quên hết tất cả mọi vấn đề lịch sử, quên mất những người lẽ ra phải xin lỗi người Việt Nam về những tội ác ấy.

Nguồn hình ảnh, tim page/Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Quân lính Đại Hàn dùng xe ủy phá nhà dân ở Nam Việt Nam thời chiến tranh

Nhưng những người phải xin lỗi về những chuyện ấy không phải là thanh niên người Hàn đã chê bai cái khu cách ly hay chê món bánh mì Việt Nam.

Những kẻ phải xin lỗi trước hết phải là các cựu binh Hàn Quốc đã từng gây ra các tội ác ấy, sau hết đó là các thế hệ chính phủ Hàn Quốc từ đó cho đến nay, dù các chính phủ sau này không phải là kẻ chủ trương gây ra các tội ác đó nhưng họ là người kế tục một cách liên tục về pháp lý các chính phủ trước đó nên họ cũng phải có trách nhiệm pháp lý và đạo đức.

Ví dụ, đền bù hoặc ít nhất là phải xin lỗi đối với hương hồn những nạn nhân cũng như người thân của những nạn nhân đó ở Việt Nam.

Nhưng chuyện nào ra chuyện ấy.

Thanh niên Hàn Quốc đi du lịch sang Việt Nam dù có chê bai món bánh mì hay món phở ở đó thì cũng không thể chịu trách nhiệm gì về tội ác do cha ông họ từng gây ra ở Việt Nam.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, sống ở Sài Gòn.