Covid-19: 'Tôi mắc kẹt giữa vòng xoáy dịch bệnh ở Chile'

Khai Don Bản quyền hình ảnh Khai Don

Tin nhắn từ hãng hàng không rung lên trên điện thoại, thông báo Chile sẽ tiếp tục đóng cửa đến ngày 2/7, và các biện pháp cách ly sẽ tăng cường nghiêm khắc hơn, đến mức có thể phạt tù nếu người dân vi phạm.

Tôi nhận ra mình đã rơi vào tình cảnh của một du khách mắc kẹt tại Nam Mỹ, khi thế giới rơi vào vòng xoáy đại dịch và không một hành trình nào có thể tiếp tục.

Hoa Kỳ gặp 'vấn đề nghiêm trọng' với virus corona

Người Việt và virus corona tại Nga

Virus corona: Tôi bỏ lại gia đình ở Trung Quốc

Hai tháng trước, khi vừa tới Chile, báo chí còn ca ngợi nơi đây là điển hình của Châu Mỹ Latin trong phản ứng nhanh trước dịch bệnh.

Giờ, quốc gia này rơi vào chính cái bẫy của những mâu thuẫn xã hội sâu sắc tồn tại từ lâu trong thời dịch bệnh.

"Phong tỏa linh hoạt"

Ban đầu, người dân Chile mà tôi trò chuyện không cảm nhận được sự nghiêm trọng của dịch bệnh.

Họ có thể bị cảnh sát chặn và hỏi giấy tờ, nhưng vẫn có thể ra vào gần giới hạn các khu cách ly.

Dù cách ly từ sớm, nhưng quá trình thực thi lại vô cùng lỏng lẻo và phiền toái. Khi tôi cần đi một chuyến xe bus từ tỉnh ngoài vào thủ đô, chỉ cần lên website Comisar Virtual để xin giấy phép đi lại bằng cách điền thông tin cá nhân và nhận một barcode để cảnh sát kiểm tra trên đường.

Trên hành trình, xe bus phải dừng đến sáu lần kiểm tra.

Là người nước ngoài, tôi bị cảnh sát tra hỏi rất nhiều về chuyện đi đâu, làm gì, giấy tờ ra sao. Nhưng trong sự phiền toái, việc kiểm tra sức khỏe lại qua loa và nhân viên y tế thậm chí ghi sai số hộ chiếu của tôi cũng chẳng buồn sửa lại.

Bản quyền hình ảnh Khai Don
Image caption Người dân Chile bị buộc phải đeo khẩu trang khi ra đường từ tháng 4/2020 với mức phạt tiền đến 2,5 triệu peso (hơn 3 ngàn đô la Mỹ) cho người vi phạm. Tuy nhiên, các chính sách giãn cách xã hội lỏng lẻo vẫn khiến số người nhiễm bệnh tăng cao

Các bạn dường như sợ hãi phải làm công việc tiếp xúc nhiều nguy cơ, nên thường cho người đi qua thật nhanh để không phải giao tiếp.

Người Việt ở Ba Lan 'giữ lửa tình làng nghĩa xóm' chống Covid-19

Người Việt ở Berlin: 'Tôi mong sớm hết đại dịch Covid-19 vì...'

Mô hình "cách ly linh hoạt" (đóng cửa quận này thì mở cửa quận kia) không làm giảm số người mắc bệnh.

Biểu tình vì đói

Trong một ngày tháng Năm, chiếc taxi đưa tôi vào nội thành Santiago bị kẹt lại ở ngã ba đường.

Sáng hôm ấy, hàng trăm xe taxi xếp hàng san sát trên đại lộ lớn giữa thành phố, đồng loạt bấm còi. Cờ Chile được một nhóm người vẫy và xe bọc thép chống bạo động của quân đội đã chặn giữa ngã tư đường.

Ông tài xế taxi chở tôi giải thích ông may mắn vì lái cho công ty taxi lớn nhất ở Santiago, vẫn được phép hoạt động, nhưng tất cả các công ty nhỏ và dịch vụ lái xe chia sẻ đều bị tạm dừng.

Các ứng dụng như Uber, Cabify không được phép hoạt động nữa và nhiều gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào nghề lái Uber rơi vào cảnh đói kém. Họ xuống đường biểu tình - giữa mùa dịch.

Hình ảnh đó làm tôi nhớ lại phát biểu của Bộ trưởng Y tế Chile Jaime Mañalich trên truyền hình: "Có những khu vực ở Santiago nơi tôi không hề biết được mức độ của sự nghèo khó và đông đúc ra sao."

Khi ấy, tôi và vài người bạn Chile đang ngồi ăn tối ở trại lướt sóng. Bạn tôi phản ứng: "Bạn thấy không? Mấy ông đánh cá ngoài cảng chỗ mình, có ông nào nghỉ làm được ba tháng mà còn có ăn không? Vậy mà họ bắt mọi ngành nghề ngừng hoạt động!"

Suy nghĩ của người giàu

Covid-19 lan đến Chile khi những gia đình đại gia đi nghỉ hè từ Ý, Anh hay Mỹ trở về nhà hồi cuối tháng Hai, đầu tháng Ba. Khi chính quyền ra lệnh cách ly, những người giàu có này chỉ đơn giản là ở yên trong những biệt thự giàu có hay khu nghỉ dưỡng, với người hầu hạ chăm sóc vây quanh.

Cuối tháng Tư, vừa khi chính quyền Chile cảm thấy đại dịch đã có thể được kiểm soát, cũng là lúc những người giúp việc, người dọn dẹp, nhân viên từ những biệt thự, nhà nghỉ dưỡng giàu có bị nhiễm bệnh từ chủ nhân của mình.

Đến lượt họ, vốn sống trong những chung cư chật hẹp và đông đúc ở ngoại thành Santiago, đã bắt đầu làm bệnh dịch lan ra. Những chung cư cao tầng chật hẹp, tăm tối đầy người lao động nhập cư đến từ Haiti, Venezuela, Colombia nhanh chóng trở thành ổ dịch - thứ mà những quan chức ở tầng lớp cao không hề biết đến, như Bộ trưởng Y tế thừa nhận.

Bản quyền hình ảnh Khai Don
Image caption Một cuộc biểu tình tại thủ đô Santiago de Chile ngay trong thời gian thành phố phong tỏa

"Chính quyền nghĩ về cách ly như cách nghĩ về những người giống họ, như thể toàn bộ Chile là tầng lớp trung lưu lớp trên, họ có thể ở nhà và làm việc từ nhà," nhà nghiên cứu chính trị Claudio Fuentes từ Đại học Universidad Diego Portales được tờ Buenos Aires Times của Argentina dẫn lời. "Họ không đảm bảo được việc cách ly cho người nhiễm bệnh ở khu vực nghèo khổ hơn."

Đi cùng với lỗ hổng về kiểm soát dịch bệnh là sự phẫn nộ của người dân nghèo về cách họ buộc phải trải qua đại dịch. Họ không thể kiếm sống, không được xét nghiệm, và không tin vào sự minh bạch trong dịch bệnh [Chile bị cộng đồng quốc tế phê phán vì lợi dụng dịch bệnh để đàn áp các nhóm hoạt động dân sự].

Có đêm tôi đứng trên sân thượng khách sạn, thấy cảnh sát dùng dùi cui đánh và bắt những nhóm thanh niên trẻ đi biểu tình đi trong đêm. Sự chia rẽ trong xã hội càng ngột ngạt hơn vì bệnh dịch.

Người dân tiếp tục đổ ra đường biểu tình ngay giữa thời cách ly. Biểu tình vì không thể lái taxi. Biểu tình vì không có thực phẩm. Biểu tình vì không được đi làm. Biểu tình càng làm tâm dịch ở Santiago ngày một mất kiểm soát.

Không có lối về

Đầu năm 2020, tôi đến Chile vì hành trình lướt sóng dọc bờ biển miền trung và miền nam Chile, dự kiến kéo dài hai tháng.

Là người Việt, tôi được miễn visa 90 ngày để du lịch ở đất nước có thiên nhiên cực kỳ hùng vĩ kéo dài xuống tận gần Nam Cực.

Càng đi về miền nam Chile, các thị trấn càng bé, nằm hút giữa núi hoặc chỉ là làng chài nhỏ ven biển. Có nơi là "thị trấn" chỉ có khoảng bốn con đường và vài chục mái nhà.

Bản quyền hình ảnh John Hopkins University
Image caption Biểu đồ số ca nhiễm tăng cao đột ngột trong tháng Sáu tại Chile

Thiên nhiên nguyên sơ và yên tĩnh đã làm tôi quên mất cuộc vật lộn với dịch bệnh ngoài kia, điều đã khiến tất cả các đại sứ quán và hãng hàng không ở thủ đô Santiago ngừng hoạt động.

Khi thời hạn visa gần hết, tôi phải đi về một thành phố lớn để gia hạn.

Mọi cơ quan ở thành phố Talca (thành phố lớn nhất ở vùng Maule) đóng cửa và làm việc từ nhà, khiến du khách không biết làm sao có thể gia hạn visa.

Tôi được hướng dẫn lên website, khai thông tin nhập cảnh cũ, và nhận một phiếu gia hạn visa, ra ngân hàng đóng tiền với giá 100USD/90 ngày. Tôi may mắn sống ở khu vực mà thủ tục hành chính khá tiến bộ và nhận ngay được giấy gia hạn chỉ trong vài ngày.

Tuy nhiên, nhiều du khách khác trên các diễn đàn du lịch xuyên Châu Mỹ PanAm Travel Association cho biết họ gặp rắc rối.

Marion, một người Đức trên diễn đàn viết bức thư và tập hợp vài chục chữ ký của du khách trong cùng hoàn cảnh, gửi đến Bộ Du lịch khi ông đã nộp tiền gia hạn visa nhưng không hề... nhận được phản hồi của Phòng Xuất Nhập cảnh:

"Cách đưa thông tin và hỗ trợ dành cho du khách nước ngoài là không thỏa đáng. Các quốc gia Nam Mỹ khác như Argentina, Brazil, Peru, Paraquay đã có giải pháp rất đơn giản cho du khách. Từ ngày biên giới đóng cửa, visa sẽ tạm ngừng và chỉ có hiệu lực trở lại khi biên giới mở cửa. Nhưng với những người như chúng tôi, đã phải trả tiền gia hạn visa thêm ba tháng ở Chile, chúng tôi sẽ phải làm gì khi visa tiếp tục hết hạn?"

Những quốc gia có hộ chiếu "cao cấp" như Châu Âu thì đơn giản hơn, du khách quá hạn visa có thể ra thẳng sân bay, nộp tiền phạt tại khu vực xuất cảnh và rời khỏi Chile đúng giờ bay.

Chile dần dần mở cửa các chuyến bay trong lặng lẽ, nhưng với tần suất bất thường.

Có hôm tôi ngồi đợi ở sân bay, nhìn lên bản điện tử, thấy ba chuyến bay cùng đến Miami (Mỹ), nhưng chỉ trong một tiếng, hai chuyến bị hủy.

Hành khách bị hủy chuyến vạ vật nằm trong sảnh sân bay lập tức buộc phải quay về, không tụ tập đông người trong nhà ga. Nhà hàng, cửa hàng cafe trong sân bay đóng cửa.

Người bạn ở Mỹ của tôi đã phải mua vé máy bay ba lần để tìm cách bay về Mỹ, cứ mỗi chuyến bị hủy lại là vài trăm đô la hóa thành... voucher, không biết bao giờ mới dùng lại.

Với nhiều du khách muốn ở lại tiếp tục du lịch quốc gia này thì việc tìm cơ sở xét nghiệm Covid-19 (nếu họ nghi ngờ bản thân bị nhiễm bệnh) gần như là bất khả thi.

Ngoại trừ ba thành phố lớn là Santiago, Concepcion và Valparaiso, du khách khó có thể tìm thấy bệnh viện nào nhận xét nghiệm Covid-19 ở các vùng khác.

Đặc điểm địa lý Chile là quốc gia có khoảng cách chiều dài rất lớn (hơn 4.300km) và dân số thấp khoảng 18 triệu dân cũng làm việc bố trí dịch vụ xét nghiệm Covid-19 ở khắp quốc gia là không thể thực hiện được.

Giờ đã là cuối tháng Sáu, chính quyền Chile đã dựng thêm 130 "khu dân cư đảm bảo vệ sinh" để người dân nghèo nhiễm bệnh được sắp đặt cách ly ở đây, thay vì buộc phải nằm nhà chữa bệnh, trong những khu chung cư chật người và đông đúc.

Tôi vẫn tiếp tục nhận được email từ Đại sứ quán Costa Rica, Đại sứ quán Mexico, Đại sứ quán Mỹ hứa hẹn họ "sẽ mở cửa" nhưng không thể cho biết cụ thể ngày nào.

Mùa đông ở miền Trung Chile đã về. Nhiệt độ xuống cực kỳ thấp với những đợt mưa kéo dài đến 15 ngày.

Tôi lên lộ trình chuẩn bị đi về miền Bắc Chile, nơi khí hậu ấm hơn, trong một hành trình mới ở mùa dịch bệnh.

Ta có thể làm gì hơn khi đợi một chuyến bay trở về không biết bao giờ mới mở lại? Đành phải tiếp tục khám phá và tận hưởng thiên nhiên tuyệt đẹp và hoang sơ ở đất nước này - khi vắng bóng người qua lại.

Khải Đơn là một cây viết tự do, tác giả các cuốn 'Đừng tháo xuống nụ cười', 'Mekong, phù sa phiêu bạt', 'Đi thật xa trên một chiếc camper' và một số tác phẩm khác.

Chủ đề liên quan

Tin liên quan