Đại hội 13: Hãy là đại hội của đoàn kết quốc gia Việt Nam

  • Nguyễn Sĩ Bình
  • Gửi cho BBC từ California, Hoa Kỳ
Vietnam Congress Party

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Bước vào kỳ đại hội 13 tới đây, Đảng Cộng sản Việt Nam chứng tỏ là một tổ chức đã chèo lái cuộc cách mạng vô sản Việt Nam qua 90 năm thành lập và cầm quyền hơn 60 năm.

Đảng tồn tại đến đại hội lần này là đã qua cả quá trình thăng trầm, đúng đắn lẫn sai lầm. Chúng tôi nhận thấy Đảng CS đang trong giai đoạn già dặn về tổ chức nhưng mâu thuẫn về chính trị, rời rạc giữa lý luận và thực tiễn.

Nhìn lại lịch sử, đảng là một trong những lực lượng chính trị giành độc lập cho dân tộc. Tuy nhiên, “đã hy sinh làm cách mệnh, thì nên làm cho đến nơi, nghĩa là làm sao cách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người,” như Nguyễn Ái Quốc đã từng diễn đạt.

Nếu không chủ trương đổi mới năm 1986 thì chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã sụp đổ bởi tình trạng quốc gia phá sản cận kề. Lãnh đạo Đảng đã xoay tay chèo để con tàu không bị đắm mà còn vượt qua giông bão. Đó là thành tích mà chúng tôi thấy đáng khích lệ.

Tuy nhiên, từ đó đến nay đất nước đã nhiều lần bỏ lỡ cơ hội do một bộ phận lãnh đạo bảo thủ với tư duy cũ, đổi mới cầm chừng luôn kéo chân những người cấp tiến, nhằm duy trì quyền lực độc quyền chính trị theo mô thức cũ.

Lãnh đạo bảo thủ khó đổi mới cơ chế lại còn gây ra khủng hoảng niềm tin.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Đất nước đã độc lập, nhưng đảng lại độc quyền nhà nước. Đảng vì mục tiêu xã hội công bằng nhưng lại độc quyền đấu tranh. Đảng tự hào là đảng cách mạng nhưng tư duy không mới. Đất nước có pháp luật nhưng chưa thật sự là pháp luật của dân. Đất nước có đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và đề cao nhân dân làm chủ nhưng đã qua 3/4 thế kỷ mà quyền làm chủ của người dân vẫn chưa trở nên hiện thực.

Cơ chế độc quyền nhà nước kéo theo tình trạng mua bán chức quyền, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo và chế độ đất đai thuộc sở hữu toàn dân dẫn đến thị trường tham nhũng tràn lan.

Nguy hiểm hơn, độc quyền chính trị dẫn đến độc quyền tuyên truyền biến nhà nước thành công cụ cai trị, tước đi quyền công dân của hơn 90 triệu người. Trong khi nhân dân nghèo khó, lãnh đạo tự mãn, hệ thống quản lý yếu kém dẫn đến thất thoát hàng nghìn nghìn tỷ công quỹ của nhà nước.

Đảng chọn lựa đảng viên ưu tú bố trí vào toàn bộ guồng máy quản trị xã hội nhưng chưa bầu đã biết kết quả ai vào chức vụ nào. Đại hội chọn lựa nhân sự vẫn chính là cho đảng với sự độc tôn trường tồn trên cả sự tồn vong của dân tộc, chưa nói đến sự thịnh vượng của quốc gia.

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh,

Một số lãnh đạo cao cấp của Việt Nam

Nước Việt cần đoàn kết vì nhu cầu quốc gia

Thế nhưng, chúng tôi thấy rằng quá khứ cần khép lại vì đó là lợi ích quốc gia.

Chúng ta đã qua thời của vua chúa xa xưa, cầm quyền dựa vào bạo lực, cuồng tín và thuyết âm mưu... Việc lãnh đạo đảng mới đây tuyên bố “xoá bỏ mặc cảm lý lịch, gác lại quá khứ, chấp nhận khác biệt, có trách nhiệm, không mị dân” là một động thái đáng trân trọng, lẽ ra phải được tuyên bố từ thế kỷ trước. Chúng tôi tin đây là những lời lẽ tích cực, cần được sự ủng hộ sâu rộng và lãnh đạo đảng cần biến tuyên bố đó thành hiện thực.

Chúng ta cần nhận thức thực tế xã hội Việt Nam rằng đồng quan điểm thì nhiều nhưng bất đồng cũng không ít. Tuy thế, vấn đề lớn nhất vẫn là đảng “nói mà không làm” hay “nói một đằng làm một nẻo” gây mất uy tín nhà nước.

Đảng cần trân trọng nhận người Việt là đồng bào, phục vụ cho mục tiêu chung, vấn đề xã hội là trách nhiệm chung, nước Việt là nền tảng chung, và giữa người Việt không có thù địch.

Đảng nên đặt mục tiêu đoàn kết quốc gia là quốc sách. Đó cũng là trách nhiệm, niềm tự hào của lãnh đạo quốc gia.

Đảng là thiểu số trong xã hội nhưng qua đoàn kết quốc gia, đảng sẽ không bị giới hạn trong việc tuyển dụng nhân tài xây dựng và phát triển đất nước.

Nguồn hình ảnh, HOANG DINH NAM

Với đội ngũ cán bộ đảng viên trẻ ngày nay, đảng sẽ có những bước đột phá mới và việc này cần lãnh đạo tạo cơ hội. Nếu thế hệ lãnh đạo mới có tầm nhìn toàn cục thay vì cục bộ thì sẽ không có cơ hội chính trị nào bị bỏ lỡ thêm nữa.

Đoàn kết chống đại dịch, chống nội xâm và ngoại xâm là đoàn kết quốc gia. Đoàn kết quốc gia hiển nhiên là nhu cầu quốc gia, nguyên tắc nhà nước và cũng là trách nhiệm của lãnh đạo. Đoàn kết không phải chỉ qua hô hào mà đoàn kết với pháp luật chuẩn mực. Hậu quả việc không đoàn kết là tình trạng lạm quyền khó hóa giải.

Qua các thời kỳ, Việt Nam đã liên tục đổi mới nhưng chưa đổi mới cốt lõi tư duy, vẫn mâu thuẫn giữa xã hội công bằng với xã hội chủ nghĩa. Cho đến giai đoạn này thì lãnh đạo cộng sản không có lý do để kéo dài thêm mâu thuẫn đó nữa. Nhà nước pháp quyền không đồng nghĩa nhà nước quan quyền. Và chỉ có người tốt, người tử tế lãnh đạo đất nước mới tạo ra nhà nước pháp quyền của dân.

Giải pháp quốc gia khác giải pháp chỉ cho Đảng

Tư tưởng đại hội lần này tiếp tục xác định Việt Nam kiên định xã hội chủ nghĩa. Đảng lựa chọn chủ nghĩa hay tư tưởng nào làm định hướng tồn tại cho riêng đảng là việc bình thường của một tổ chức chính trị. Nhưng lấy chọn lựa của một đảng đưa vào hiến pháp quốc gia và áp đặt lên toàn thể xã hội là bất thường, mâu thuẫn với nguyên tắc bình đẳng “không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị”.

Việc hình sự hóa các tiếng nói ôn hòa là không phù hợp trong nhà nước pháp quyền với pháp luật chuẩn mực. Quyền lực chính trị là để nâng xã hội lên, không phải để đè lên xã hội.

Đảng cần tổng kết công khai và công tâm gần một thế kỷ với chủ nghĩa Mác-Lênin được xác định là kim chỉ nam, hòn đá tảng về tư tưởng cho toàn xã hội đã tạo dựng được những hệ giá trị tốt đẹp gì hay để lại hậu quả như thế nào? Hệ tư tưởng đó có phù hợp tương thích với truyền thống dân tộc Việt Nam cũng như góp phần vào hội nhập toàn cầu ngày nay hay không?

Nguồn hình ảnh, Getty Images

Đại hội cần tổng kết và chính thức tuyên bố khép lại “Thời đại Hồ Chí Minh”. Đây là bước đi đúng tiến trình cách mạng. Chặng đường đã qua, lịch sử đã ghi nhận thì cũng cần thẳng thắn nhìn nhận. Thực tế xã hội ngày nay đã đi quá xa mục đích “bình đẳng, tự do, hạnh phúc” ban đầu, đất nước phát triển nhưng bất công xã hội, khoảng cách giàu nghèo, nợ công nợ tư tiếp tục gia tăng và chồng chất.

Đảng viên đã là tư sảnnên cần hai đảng cân bằng nhau

Hầu hết lãnh đạo, đảng viên chức quyền ngày nay là giai cấp tư sản. Thực tế cho thấy cuộc cách mạng vô sản đã thất bại từ lâu ở Việt Nam.

Khép lại thời đại đã qua đồng thời mở ra thời đại mới, thời đại của niềm tin vào pháp luật chuẩn mực phù hợp với sự vận động toàn cầu.

Thay cho việc chính trị hóa phải là giáo dục công dân: giáo dục con người có danh dự, có trách nhiệm, quí trọng nhân phẩm, coi trọng quốc gia, con người tự do, chung sống hòa bình.

Để phát triển vững bền, đất nước cần có tư tưởng nền tảng, tinh thần dân tộc cởi mở, pháp luật chuẩn mực, xã hội phát triển hài hòa. Và đây là ba trụ cột tư tưởng:

• Tư tưởng quốc gia độc lập – kinh tế tự chủ.

• Tư tưởng nhà nước pháp quyền – nhân dân làm chủ.

• Tư tưởng đoàn kết quốc gia – pháp luật chuẩn mực.

Mỗi thời đại là dấu ấn lịch sử và không thời đại nào là hoàn hảo. Thời đại mới chính là vận hội mới cho đảng một lần nữa, thời đại của đảng lãnh đạo cần ngay thẳng với nhân dân, nhất là việc tôn trọng thành tố nhân dân làm chủ.

Lãnh đạo đang có cơ hội đổi mới để giải tỏa các mâu thuẫn qua kiến tạo hệ thống chính trị cân bằng bằng và đoàn kết quốc gia.

Từ đảng cộng sản cần tách thành hai chính đảng để cân bằng phát triển sẽ là bước ngoặt chính trị tiên tiến. Việc này không phải là mất đảng mà thêm đảng để cân bằng tránh sụp đổ, cũng không phải mất lòng dân mà chính là củng cố niềm tin của nhân dân và uy tín của đảng.

Việc đảng trở thành hai chính đảng là nhu cầu thực tế. Đây là lợi thế chính trị của đảng cầm quyền, là động lực mới cho đảng viên, là lợi ích cho xã hội, là giải pháp quốc gia thực tiễn vì mục tiêu xã hội công bằng, và đây là cơ hội thuận thời chưa từng có.

Qua việc tách đảng, lãnh đạo sẽ không còn vấn đề nan giải nội bộ.

Việc có hai đảng cùng hoạt động cân bằng là bước đầu dẫn đến nền tảng chính trị mới cho Việt Nam.

Đại hội Đảng 13 cần xác định quyền lợi của đảng khác với toàn thể lợi ích quốc gia. Hiển nhiên Đảng từ Dân, nhưng Dân không phải Đảng, chúng tôi tin ý thức được điều này sẽ không khó cho lãnh đạo thay đổi tư duy.

Nhà nước cần có uy tín

Cuối cùng cốt lõi vẫn là nhà nước của dân (nhà nước của dân, do dân, vì dân) và pháp luật chuẩn mực (pháp luật quốc gia - pháp luật của dân, do dân, vì dân) cần được hiện thực – gọi chung là nhà nước uy tín.

Không thể có nhà nước uy tín nếu trong đó sự thật không được tôn trọng và pháp luật chuẩn mực không được coi trọng.

Có nhân dân nào không mong muốn đất nước mình có nhà nước uy tín. Có lãnh đạo chính trực nào không quan tâm đến nhà nước uy tín. Xây dựng nhà nước uy tín là trách nhiệm của lãnh đạo, niềm hãnh diện của mọi công dân, và ủng hộ cho nhà nước uy tín hiển nhiên là bổn phận của toàn thể xã hội.

Tóm lại đề xuất của chúng tôi cho Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam gồm các bước:

Đoàn kết quốc gia – tận dụng nguồn nhân lực cho nhà nước, không kỳ thị chính kiến, nhân dân không phải là thù địch.

Coi trọng nhà nước của dân – tôn trọng tiếng nói của dân cụ thể qua lá phiếu, bầu cử có chọn lựa.

Ý thức vai trò lãnh đạo công - trách nhiệm xây dựng nhà nước pháp quyền, điều hành xã hội bằng pháp luật chuẩn mực, không có tiêu chuẩn kép như hai chế độ công lý trong một hệ thống pháp lý.

Đó cũng là từng bước hướng đến xã hội Việt Nam phát triển hài hòa, điề̉u ai cũng mong muốn.

* Bài thể hiện qua điểm riêng của ông Nguyễn Sĩ Bình, nhà hoạt động chính trị tại Hoa Kỳ.