Suy ngẫm về đất nước và Hồ Chí Minh

Image caption Nhà văn Dương Thu Hương mới ra tiểu thuyết Đỉnh cao chói lọi, đề cập nhân vật Hồ Chí Minh

Lịch sử là con đuờng đẫm máu và trên đó xác các dân tộc nhỏ yếu, kém phát triển, ngu ngơ ngây dại đuợc dùng thay cho đá lát. Lịch sử là cuộc chọn lựa tàn khốc, là cuộc dời đổi khôn luờng, trong đó không có chỗ cho những kẻ mộng mơ.

Lịch sử là cuộc giao tranh sống mái mà phần thắng chỉ thuộc về kẻ mạnh. Hãy nhớ lại các chiến sĩ "Nghĩa hòa đoàn" duới triều bà Thái hậu Từ Hy đeo bùa truớc ngực, múa đao xông lên nhu đám diễn viên kinh kịch rồi chết như xác ruồi duới những loạt đạn của lính Anh. Hãy nhớ lại, dù các bạn muốn hay không!

Bởi vì, giờ đây tình thế hứa hẹn tặng cho Việt Nam một tấn tuồng thê thảm như vậy nhưng còn trăm lần đồi bại hơn. Cứ liệt kê các sự kiện và các con số là rõ. Trừ phi dân tộc Việt Nam lựa chọn lối ứng xử của loài đà điểu, rúc đầu xuống cát để khỏi phải nhìn thấy sự thật, hoặc mắc chứng mất trí nhớ, nếu không ắt họ phải nhìn thấy mối đe dọa ngoại xâm như đã sờ thấy bên ngoài cánh cửa mỗi căn nhà.

Tôi không cần nhắc đến "chuong trình thôn tính Việt Nam trong 31 ngày" đuợc tải một cách rộng rãi trên web SINA. Tôi cũng không nhắc đến các vụ bán đất, bán biển cho triều đình phuong Bắc từ lâu nay liên tục xảy ra. Những điều này, bất cứ ai quan tâm đến đất nuớc ắt phải biết rõ.

Tôi chỉ đưa ra một giả thiết mà trong đó, yếu tố hiện thực cho ta một tỷ lệ hãi hùng. Nuớc ta có hai vùng chiến luợc: Việt Bắc và Tây Nguyên. Cuộc kháng chiến chống Pháp rồi chống Mỹ đều dựa lưng vào đó. Trong những thập kỷ vừa qua, chính quyền cộng sản đã khai thác gỗ, cuớp trang trại, dồn đuổi những nguời dân nơi đây vào cảnh khốn cùng. Hai lần nổi dậy làm bạo loạn của dân Thượng là các sự kiện không che dấu đuợc ai. Giờ đây, chính quyền Hà Nội thuận cho nguời Trung Quốc vào khai thác mỏ bauxite. Đó hiển nhiên là cách "mở ống tay áo cho rắn chui vào". Chỉ có mù mới không nhìn thấy dã tâm xâm lược của phương Bắc. Với các thủ đoạn tâm lý, với sự đầu tư tiền và vũ khí, dân Thượng sẽ là đội quân đầu tiên nổi lên "đòi tự trị" duới sự điều khiển của "nguời anh em Trung Hoa".

Tôi không rõ những ai đã quên, nhưng riêng tôi, tôi còn nhớ như ngày hôm qua các thủ đoạn mua móng trâu, mua rễ quế để phá hoại nền kinh tế Việt Nam. Tôi cũng không quên rằng các sĩ quan của Bộ Nội vụ cấm vợ con họ ăn các loại quả ngâm thuốc bảo quản xác chết nhung không để lọt tin ra vì "tránh làm mất lòng nuớc bạn".

Một khi, những dân tộc thiểu số bị bóc lột, bị xô đẩy vào cảnh khốn cùng nhận đuợc "viện trợ rộng rãi, vô tư" của Trung Quốc, có lý do nào ngăn trở họ vùng lên thực hiện cuộc trả thù, dùng máu để rửa ngọn lửa cừu hận nung nấu lâu nay? Liệu họ có còn lý do gì để nương tay với các "quan lớn Việt Nam" tham lam độc ác? Bài tính không quá khó.

Vùng núi phía Bắc không quá bức sốt như ở Tây Nguyên. Tuy nhiên, nhiều chương trình đầu tư cho dân chúng đã bị quan lại tham nhũng ăn chặn, ăn cắp. Xin mọi nguời hãy lật giở các chồng báo cũ, dẫu rằng báo chí Việt Nam không phản ảnh nổi 1/10 sự thật. Nơi đây cũng đã xảy ra những vụ đàn áp nguời Mèo theo đạo Tin Lành mà sứ quán Mỹ can thiệp. Nơi đây cũng lại là "cổng sau" của đất Trung Hoa, không những biên giới bị lấn chiếm, cột số bị dời chuyển nhiều lần mà dân chúng qua lại một cách bất khả kiểm soát. Với mưu sâu kế hiểm nổi tiếng ngàn năm của nguời Trung Hoa, với tiền bạc và vũ khí trong tay họ, liệu chính quyền Hà Nội đối phó ra sao?

Họ có trong tay sức mạnh nào?

Dân tin yêu ư? Điều này chắc chắn là sự phỉ báng.

Vu khí hùng hậu ư? Chưa ai quên các vụ "lấm lưng ô nhục" của nhà cầm quyền do ngu dốt hay tham nhũng, hoặc cả hai lý do đã mua tàu chiến dởm ở Nga (vỏ tàu hỏng, sơn quét tân trang lại) không dùng đuợc, mua tên lửa bắn không bay mà rơi tọt xuống biển phải thuê dân chài mò lên.

Tiềm lực kinh tế dồi dào ư? Điều này có vẻ khả nghi. Duy có điều chắc chắn là đám vua quan rất giàu có, một lớp tư bản đỏ hình thành trên sự cuớp bóc dân đen và tàn phá môi truờng: chặt cây, phá rừng, bán đất bán biển, bán mỏ và bán... nguời dân đen sang các nuớc khác làm thuê. Một trăm phương thức khác nhau của quân "ăn cuớp ban ngày".

Rồi mai đây, nếu như Trung Hoa khống chế vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên nhu hai bàn đạp chiến luợc, Hà Nội và các thành phố đồng bằng khác chỉ còn là đám cỏ duới chân ngựa. Cuộc thôn tính sẽ không quá một tuần trăng.

Lúc đó, chính quyền Hà Nội kháng cự bằng cách nào?

Vì hiện thực này đang dựng nên truớc cửa thềm mỗi gia đình Việt Nam như lời cảnh cáo, tôi nghĩ rằng những ai đang trách móc tôi làm đổ bể một huyền thoại hãy cố gắng nhìn vào sự thật: Những điệu nhảy của nguời da đỏ châu Mỹ không cứu họ khỏi sự diệt vong. Những bùa chú và những lời hô hét lẫn cử chỉ múa may của đám Nghĩa hòa đoàn duới triều đại nhà Thanh không cứu đuợc họ khỏi chết vì đạn của lính Anh.

'Người Việt Nam vĩ đại nhất'

Nguời Việt Nam sẽ không thể duy trì đuợc quốc gia nếu chỉ biết khấn vái vị thánh Hồ Chí Minh, nhung họ có thể làm đuợc điều đó nếu biết nhìn nhận lại và suy ngẫm một cách thấu đáo, khúc chiết về nhân vật này duới ánh sáng của lý trí.

Bởi vì, đó là nguời Việt Nam vĩ đại nhất thế kỷ 20, vĩ đại như một con nguời với tất cả chiều kích nông sâu, nhầm nhỡ và lầm lạc.

Image caption Bà Dương Thu Hương đánh giá Hồ Chí Minh khôn ngoan trong quan hệ với nước lớn

Bởi vì, chính ông ta là nhân vật đầu tiên thấu hiểu giá trị của nền dân chủ và tìm mọi cách du nhập vào Việt Nam.

Đó cũng là nguời sáng suốt nhất giữa đám nguời cầm quyền Việt Nam cùng thời đại. Trong khi các đồng chí miền Bắc say sưa nuôi mộng "đánh con hổ giấy Mỹ, cắm ngọn cờ hồng lên khắp hành tinh" và đám nguời phương Nam hò hét không kém phần bạo liệt "lấp sông Bến Hải, xây thành ngăn sóng đỏ", ông là nguời truớc hết nhận ra cuộc chiến tranh này sẽ là cuộc chiến huynh đệ tương tàn, cuộc chiến ngu xuẩn nhất trong lịch sử dân tộc và sẽ để lại sự tàn phá lâu dài với thời gian.

Chớ nên quên rằng chính ông Hồ chứ không phải ai khác đã tìm cách đuổi đuợc 320.000 lính Trung Quốc giả dạng thợ đuờng sắt đóng ở nuớc ta từ 1964 đến 1968. Đó là cố gắng cuối cùng của ông truớc khi qua đời.

Bi kịch của ông Hồ là bi kịch của kẻ đi truớc thời đại.

Thất bại của ông Hồ là thất bại của nguời đo đếm không chính xác khoảng cách giữa hệ thống giá trị dự trù và khả năng tạo dựng nó.

Vị thế của ông Hồ là vị thế lãnh đạo một quốc gia bé nhỏ, nghèo khổ, luôn luôn chìm đắm duới ách ngoại xâm. Số phận quốc gia này là số phận kẻ bị tuớc đoạt và thuờng xuyên bị nhỡ tàu.

Đặt Hồ Chí Minh vào những hoàn cảnh cụ thể nhu thế, tôi thấy ông thật sự là nguời vĩ đại. Ông không thể làm gì hơn.

Nếu dân tộc Việt Nam đủ mạnh để nhìn thẳng vào sự thật, họ sẽ thấy tự hào vì có ông, một con nguời sáng suốt lỗi lạc, một nguời yêu nuớc chân thành đã cố gắng tối đa để thay đổi số phận cho dân tộc.

Một dân tộc xứng đáng không cần một ông thánh không ăn không ỉa không làm tình mà cần một nhà lãnh đạo tài ba và có tư cách.

Nếu dân tộc Việt Nam đủ truởng thành để nhận thức đuợc điều đó thì họ sẽ hãnh diện vì đã có ông, Hồ Chí Minh.

Tựa bài do BBC đặt, trích từ một tiểu luận của nhà văn Dương Thu Hương. Quý vị có ý kiến về nhận định của nhà văn, xin chia sẻ với các độc giả khác bằng cách dùng hộp tiện ích bên dưới.

Ẩn danh

Tôi đồng ý với nhận định của Nguyễn Phú. Đừng nên viết những ngôn từ trần trụi, bởi chính nó sẽ làm mất đi giá trị của nhà văn.

Bao Lan, Huế

Úi chào các anh chị nghe gì những kẻ ngồi lê đôi mách ấy. BBC rồi cũng là một tờ lá cải lá cải ko hơn không kém. Là người VN phải biết làm gì để đưa đất nước phát triển chứ đừng gặm nhắm quá

Võ Hồng

Gởi bạn Hung, Nha Trang: bạn nói "chúng tôi không cần" là những ai vậy? Chứ tôi & bạn bè của tôi thì rất cần những tiếng nói đối lập với "báo đài VN" để chúng tôi mở rộng tầm nhìn. Tôi nói cho bạn biết từ khi có internet, biết cách "vượt tường lửa" để đọc thông tin khác chiều thì đầu óc tôi mở mang nhiều & tôi thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn.

Nguyễn Phú

Tôi hoàn toàn ủng hộ các ý kiến đa chiều về một vấn đề nào đó. Mọi người đều có quyền bày tỏ hỷ nộ ái ố của mình. Tuy nhiên nhà văn DTH không nên viết thêm những từ ngữ quá trần trụi như vậy vào bài viết. Thiết nghĩ điều này không xứng đáng với một người mang danh nhà văn, cho dù có quan điểm hiện thực đến mức nào.

Xuân Khoa

Tôi chia sẻ những suy nghĩ của Dương Thu Hương về Hồ Chí Minh, thành công lớn nhất của Hồ Chí Minh là đã du nhập thành công Chủ nghĩa Cộng sản vào Việt Nam và những hệ luỵ của nó phải rất nhiều thế hệ người Việt Nam nữa gánh chịu. Mong rằng Công lý và Sự thật sẽ soi rọi mảnh đất này.

Cựu chiến binh

HCM cả đời người là của nước non, có cái gì riêng đâu. Nhờ có Người mà DTH mới có học để thành nhà văn đấy.

Dream

Công và tội của Hồ Chí Minh trước sau gì cũng sẽ được phơi bày trước bàn dân thiên hạ,l ịch sử muôn đời không thể nào che dấu mãi được, tôi nghĩ Bà đang nói và viết về HCM trong giai đoạn này cũng có nhiều dụng ý, chắc có lẽ sớm còn hơn muộn, nhưng tôi thấy không nên đánh bóng hình ảnh vào thời điểm này, vì nó cũng đã muộn rồi.

Minh Đức Căn cứ vào đâu mà nhà văn Dương Thu Hương viết: "ông là nguời truớc hết nhận ra cuộc chiến tranh này sẽ là cuộc chiến huynh đệ tương tàn". Thế chẳng phải ông Hồ đã gọi đó là cuộc chiến tranh "Chống Mỹ Cứu Nước" à?

Sam Nương Cảm ơn bà Hương về bài viết. Tôi thây sắc sảo như ngòi bút của Vũ Trọng Phụng ngày xưa, nhưng có điều tục quá! Tôi hy vọng Chính quyền Việt Nam sẽ hiểu được những gì bà "chửi" ở đây.

Xuan Ha Cám ơn bài viết của nhà văn Thu Hương. Bà đã giúp cho chúng tôi, những hậu thế biết rõ sự thực về "vị cha già kính yêu của dân tộc". Khóc thương cho một dân tộc nhỏ bé luôn bị áp bức va phản bội.

Kim Kha Mình không ủng hộ những lời nói thẳng đến mức "chửi" như vậy... Hồ Chí Minh là một người vĩ đại, điều này mình luôn công nhận vì trong thời điểm của Hồ Chí Minh con đường XHCN là con đường duy nhất dẫn đến độc lập và thống nhất. Tuy nhiên, thiếu sót là ở chỗ con đường đúng không có nghĩa là những người lãnh đạo luôn đúng...

Hung, Nha Trang Chúng tôi không cần bà ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh vì cả Thế giới đều đã nhìn nhận rõ ràng tài năng và đức độ của Người rồi. Còn việc bà ở một xó nào đó của Paris rồi viết những dòng nhận xét này nọ để bàn cách đối phó sự xâm lăng của người Trung Quốc hay daỵ dân VN phải nhìn nhận sự vĩ đại của Hồ Chủ tịch, tôi e là bà hơi rỗi hơi.

Tin liên quan