Ý kiến từ Nhật về hai chuyện VN

Trương Nghệ Mưu
Image caption Khi đến Nhật, Trương Nghệ Mưu được đón tiếp như một thiên tài

Xin nói về Mạc Ngôn và Trương Nghệ Mưu, hai nhân tài Trung Quốc được đánh giá cao ở Nhật Bản.

Đạo diễn điện ảnh Trương Nghệ Mưu được biết tới qua những bộ phim nổi tiếng như Đèn lồng đỏ treo cao, Cúc Đậu, Phải sống, Cao lương đỏ, Thu Cúc đi kiện, Đường về, Không thể thiếu...

Suốt thập niên 90 của thế kỉ trước, ông hiện hữu oai phong lẫm liệt, ngay trên xứ sở từng là kẻ thù của tổ quốc mình.

Thế mới biết, nhận thức bao dung và công bằng của người Nhật, kể từ sau Thế Chiến 2, dường như đã thật sự tự do, dân chủ.

Phim ‘Cao lương đỏ' tố cáo tội ác xâm lược tàn bạo của phát xít Nhật đối với người Trung Quốc nhưng được dư luận công chúng Nhật chấp nhận và lí giải một cách khách quan, công bằng.

Và khi Trương đến Nhật, ông vẫn được tiếp đón nồng hậu, như một thiên tài, chứ không phải là một bồi bút của nhà nước cộng sản Trung Quốc.

Khoảng cách lớn

Điều này há không phải đã nói lên khoảng cách lớn giữa trí thức Trung Quốc và trí thức Việt Nam hay sao?

Cái chỗ đứng vĩ đại của người Trung Quốc, nước Việt Nam cộng sản không lật nhào và bôi đen hay thóa mạ được.

Chỉ biết núp vào họ, mà đòi vượt mặt họ là xuẩn ngốc và "láo xược", theo đúng nghĩa đen của hai từ này, còn ấm ức gì nữa chứ.

Với trường hợp của Mạc Ngôn cũng vậy. Tôi đã đọc Mạc Ngôn ở Nhật, rồi mới tìm đọc lại sách của ông Việt Nam.

Tôi thấy cả hai bản dịch đều hay tuyệt.

Mạc Ngôn được người Nhật coi là một hậu sinh vĩ đại của Lỗ Tấn, từ văn phong tới các vấn đề đưa ra trong tác phẩm.

Những con người thông thái thật là Vật báu của nhân loại chứ chẳng của riêng ai.

Họ làm được những điều mà con người bình thường không làm được, nhìn thấy những điều mà con người bình thường không nhìn thấy được, lí giải và biện luận, nêu lên thành chân lí.

Thiên tư đè nặng lên cuộc sống của Tài năng là áp lực của số phận. Càng hiểu biết con người ta càng trọng vọng thiên tài nên chẳng có lí gì lại phải công nhận ý kiến của ông nhạc sĩ Tuấn Khanh là chân lí khi ông ta chẳng hiểu gì về Mạc Ngôn cả.

Image caption Cả Trung Quốc và Nhật Bản đều ham đọc về Tokugawa Ieyasu tức vị Shogun đầu tiên của Nhật

‘Ma chiến hữu' thắm đượm tính nhân văn, một cái nhìn và sự lí giải chân thực nhất về xung đột trớ trêu giữa hai nước láng giềng cùng chung biên giới.

Quá khứ là quá khứ, đau thương đâu chỉ thuộc về phía Việt Nam. Những mất mát, bi kịch của người dân Trung Quốc, của người lính Trung Quốc há không đáng trân trọng?

Cùng chung cái nỗi trớ trêu là con bài trong tay chủ nghĩa cộng sản, người Việt Nam có nên giữ mãi nỗi thù hận, khi chính mình cũng có lỗi?

Tại sao lại phải chịu lép một bề trước kẻ thống trị trong nước, để rồi cứ láo liên, hậm hực với kẻ ngoại bang của hôm qua?

Nếu các nhà khoa học địa lí Việt Nam suốt mấy chục năm qua, biết nhắc nhở, lí giải hơn thiệt, biết đề ra phương án, viết sách, viết công trình về biên giới, đề xuất những biện pháp hữu hiệu thì chí ít bản đồ Việt Nam cũng vẫn còn nguyên như phân định giữa Nhà Thanh và Pháp qua hòa ước Biên giới Việt - Trung 1894 rồi.

Nhưng họ đã làm gì ngoài cái chức năng ăn bám vào chế độ cộng sản?

Mấy chục năm bỏ ngỏ biên giới rồi bỗng chốc lại vội vàng kí kết một đường biên bị thu hẹp lại, khi mọi chuyện đã muộn và bẽ bàng.

Tội của ai đây, tội của Trung Quốc bành trướng ư?

Trách cứ gì Mạc Ngôn khéo lại chẳng bị người ta cười cho mất mặt?

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, hiện sống và làm việc tại Nhật Bản. Quý vị có ý kiến gì xin dùng mẫu bên dưới để gửi thư về cho BBC.

------------------------------------------------------------------------

Trương Dạ Thảo, Việt Nam

Một bài viết rất hay. Cám ơn tác giả. Cũng xin nói thêm cho rõ, không phải nhạc sĩ Thái Tuấn mà là nhạc sĩ Tuấn Khanh.

Khatrandang, Ohio, USA

Nguyên nhân của cuộc chiến là tại sao, lý do gì mà lãnh đạo hai bên lại gây chiến với nhau? Chứ thường dân như chúng ta có ai biết gì đâu, mà cũng có nguồn thông tin chính xác để chúng ta tìm hiểu đâu mà phê bình? Người Việt hay người Hoa hai bên đều là những bầy nô lệ, bị bưng bít thông tin, ...bị lùa ra để tàn sát lẫn nhau, đều là nạn nhân của hai chế độ độc tài, bên nào đúng, bên nào sai, hay cả hai đều sai cả.

Bình Minh, Queensland

Cần nhìn nhận khách quan và đánh giá công bình về Mạc Ngôn và Ma Chiến Hữu cũng như đau thương, tổn thất của cả hai phía. Không thể đổ tội hết cho Đặng Tiểu Bình và Bắc Kinh khi mà Lê Duẩn quá khinh suất, bất cẩn vì ngã theo LX sau hàng chục năm dựa dẫm, nhờ cậy TQ về vũ khí, lương thực. Cần phải dùng ngoại giao khôn khéo để tránh hao tổn thêm xương máu dân.