Năng lượng hạt nhân và sự lựa chọn?

Image caption Nhà máy điện nguyên tử Sizewell B của Anh, dự tính sẽ đóng cửa vào năm 2035

Thời bao cấp những năm 80-90 của thế kỷ trước, khi điện còn lập lòe lúc được lúc mất, việc hoàn thành thủy điện Sông Đà đã là thành tựu vĩ đại.

Việt Nam thoát ra khỏi thời kỳ bao cấp, đời sống khá lên, sử dụng năng lượng điện cho sản xuất và tiêu dùng ngày càng nhiều lên, việc xây dựng thêm các nhà máy điện càng đặt ra yêu cầu bức bách. Và trong ý nghĩ của tôi và không it người khác không phải những chuyên gia về điện, vẫn có thể đáp ứng đủ năng lượng cho sản xuất và tiêu dùng nhờ các nguồn thủy điện, nhiệt điện v.v . Đặc biệt là thủy điện, các công trình thủy điện như Sông Đà, Trị An, Yaly, Sơn La đã khiến đa số người dân bình thường đều lạc quan về nguồn cung cấp điện.

Từ phản đối...

Nhưng thập kỷ vừa qua cũng là lúc năng lượng trở thành vấn đề mang tính sống còn. Sự phát triển kinh tế thế giới, đặc biệt là sự lớn mạnh của nền kinh tế của Trung Quốc, đã khiến nhu cầu tiêu thụ năng lượng tăng lên nhanh chóng. Còn ở Việt Nam, cùng sự phát triển nhanh chóng của kinh tế và đời sống, hàng loạt các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, điện khí mọc lên để đáp ứng nhanh chóng nhu cầu tiêu thụ điện năng tăng chóng mặt. Nhưng điện thiếu vẫn hoàn thiếu.

Và cũng là lúc người ta nhận ra rằng thủy điện, không phải là nguồn cung cấp vô tận, cũng không phải là tối ưu như thường nghĩ. Và đơn giản là nguồn năng lượng thủy điện càng ngày càng cạn kiệt bởi rừng bị tàn phá. Và người ta phải suy nghĩ nghiêm túc đến việc dùng năng lượng hạt nhân, cho dù muộn, nhưng muộn còn hơn không.

Chính phủ Việt Nam dự kiến năm 2020, có thể hoàn thành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên. Chỉ còn hơn 10 năm chuẩn bị và xây dựng, một thời gian khá ngắn cho công nghệ điện hạt nhân, nhưng đến giờ vẫn còn những ý kiến tranh luận và phản đối, trong khi bản đề án đang chờ Quốc hội phê chuẩn. Ở một số dự án khác trước đây, người ta thuờng tranh luận này lửa không quyết định được để nước đến chân mới nhảy, và dẫn đến là cái gì làm vội vàng thì cũng tốn kém và hỏng việc.

Khi tôi còn ở Việt Nam hồi những năm giữa thập kỷ 90, là một kỹ sư xây dựng dân dụng, tôi cũng như nhiều người khác kịch liệt phản đối việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Thảm họa Chernobyl và ở Nhật bản đã khiến người Việt không yên tâm về sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân. Thảm họa xảy ra những nước trình độ cao như Liên Xô và Nhật, khi xác suất chỉ một phần triệu, nhưng vẫn xảy ra. Vậy thì làm sao chuyện đó không thể xảy ra ở Viet Nam, nơi mà trình độ kỹ thuật cũng như ý thức kỷ luật của con người còn kém xa những nơi kia. Với đa số người dân, những người chưa được tuyên truyền và hiểu thấu đáo về nguồn năng lượng nhạy cảm này, đơn giản là người ta nghe đến "hạt nhân", người ta sợ, như một cái gì đó kinh khủng, là người ta thấy không an toàn, và phản đối.

Cũng như bao việc khác, cái gì không biết, không kiểm soát được, thì tốt nhất là cấm hoặc không dùng đến. Và trong đầu óc họ, khái niệm về ảnh hưởng môi trường, sinh thái, khí hậu và về trái đất nóng lên (Global Warming) cũng như hiệu ứng nhà kính (Green House Effect) cũng mơ hồ như bao khái niệm xa vời khác, như thể những khái niệm đó thuộc về một thế giới khác, thế giới của những nước giàu có và phát triển.

Khi tới Canada, tôi được biết rằng các nhà bảo vệ môi trường, các thành viên đảng Xanh (Green Party) ở châu Âu cũng như Bắc Mỹ đã cố gắng không mệt mỏi trong gần hai thập kỷ để cảnh báo chính phủ và người dân về hiện tượng trái đất nóng lên. Đại đa số các nhà bảo vệ môi trường, các tổ chức như Hoà bình Xanh (Green Peace) và Suzuki Foundation yêu cầu các chính phủ phải làm cả hai việc dường như trái ngược nhau, giảm nhanh lượng thải khí nhà kính và tẩy chay điện hạt nhân. Các nhà hoạt động vì môi trường cho rằng chi phí xây dựng các nhà máy điện hạt nhân là quá đắt, việc bảo dưỡng và sửa chữa các lò phản ứng tốn kém hơn chúng ta tưởng, việc khai thác quặng uranium là không sạch, không ai muốn lưu giữ chất thải từ các nhà máy điện hạt nhân và tệ hơn là nó không an toàn và năng lượng hạt nhân có thể dùng chế tạo vũ khí hạt nhân.

Và đến bây giờ, vẫn còn rất nhiều tranh luận của các nhà khoa học ở Việt Nam, vẫn bám lấy luận điểm này để phản đối năng lượng hạt nhận. Ở Việt Nam, trong tranh luận, dường như người ta rất ít nhắc đến, hoặc không biết hay cố tình lờ đi ảnh hướng chết người của việc thay đổi khí hậu trái đất do sử dụng những nguồn năng lượng truyền thống đang diễn ra hết sức nhanh chóng. Sự thật là không có nguồn năng lượng nào hoàn toàn "tốt" hay "xấu" cả, mọi nguồn năng lượng đều có hai mặt.

...Hiểu hơn

Than đá thì rẻ, những bẩn, và nguồn than đá cũng đang cạn dần. Dầu khí không phải là vô tận, và không phải quốc gia nào cũng có, và càng ngày càng đắt. Khi người ta phụ thuộc vào nguồn cung cấp dầu khí từ những quốc gia khác, vấn đề an ninh năng lượng và chủ động nguồn năng lượng không dễ dàng thực hiện được.

Khí tự nhiên, tốt hơn dầu và than, nhưng lại thải ra khí mêtan, một loại khí nhà kính còn nguy hiểm hơn nhiều lần khí carbon. Năng lượng mặt trời và gió sạch nhưng quá đắt và kém hiệu quả, và cho đến giờ vẫn chỉ là thí nghiệm trong phạm vi nhỏ, sử dụng rộng rãi chắc vẫn còn phải trông đợi trong một thời gian dài.

Thủy điện sạch, nhưng hãy nhìn tác động to lớn đến môi trường sinh thái, kinh tế xã hội ở đập Tam Hợp ở Trung Quốc, hay thủy điện Sơn La ở Việt Nam. Và nguồn khai thác cho thủy điện, cũng không còn mấy với việc tàn phá môi trường như hiện nay của con người.

Vậy là thật ngạc nhiên với nhiều người Việt, năng lượng hạt nhân, vượt trên tất cả những vấn đề đã nêu trên, trên phương diện tạo ra khí nhà kính, là một năng lượng sạch. Công nghệ điện hạt nhân càng ngày càng phát triển để trở nên an toàn hơn. Trong khi việc nghiên cứu công nghệ thu và lưu giữ khi carbon thải ra mới chỉ bắt đầu và chỉ để cho tương lai, việc lưu trữ chất thải hạt nhân có phóng xạ hàm lượng thấp dưới tầng sâu đã và đang được quan tâm nghiên cứu và sử dụng.

Người châu Âu, vốn luôn đi tiên phong trong bảo vệ môi trường, trong hơn một thập kỷ qua, chương trình "cap-and-trade", cho phép việc mua và bán lượng khí thải cho phép giữa các công ty và nhà sản xuất, để kiểm soát việc thải khí nhà kính trong Cộng đồng châu Âu đã không thành công như mong đợi. Các nhà ủng hộ môi trường luôn kêu gọi rằng, trong vòng vài thập kỷ tới, để tránh cho khí hậu trái đất thay đổi theo chiều hướng xấu không thể cứu vãn được thì khí nhà kính phải được giảm một cách đáng kể và nhanh chóng.

Nhưng giờ đây chính họ nhận ra rằng đơn giản là không thể đạt được việc đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng đang ngày càng tăng lên, và giảm khí nhà kính bằng những nguyên liệu tự nhiên nếu không sử dụng năng lượng hạt nhân.

Và những nhà môi trường trước đây phản đối quyết liệt nhất việc sử dụng năng lượng hạt nhân, nay đã gần như quay sang để ủng hộ năng lượng hạt nhân. Có thể kể ra những người đã thay đổi cả "đức tin" bao lâu nay của họ: cựu Giám đốc điều hành tổ chức Hòa bình Xanh của Anh, Stephen Tindale, hay người đồng sáng lập ra tổ chức này, nhà hoạt động môi trường Canada Patrick Moore đều đứng ra ủng hộ năng lượng hạt nhân.

Image caption Tổ chức Hòa bình xanh nằm lăn ra để phản đối trước cổng nhà máy điện nguyên tử ở Garona, Tây Ban Nha tháng 11.2008

Vậy sự thật là khi chưa tìm được công nghệ làm giảm khí thải carbon, hay một nguồn năng lượng sạch đủ để thay thế những chất đang làm trái đất chúng ta ngày một nóng lên, thì năng lượng hạt nhân là nguồn duy nhất có thể đáp ứng nguồn năng lượng không tạo ra thay đổi khí hậu hay ô nhiễm khí thải một cách thực tế. Nói như lời ông Stephen Tindle với tờ báo Anh Telegraph thì "năng lượng hạt nhân không phải là hoàn hảo nhưng ít nhất còn hơn sự thay đổi khí hậu toàn cầu".

Không chỉ các nhà môi trường, người ta nhìn thấy các nhà lãnh đạo các quốc gia hàng đầu trên thế giới, từ ngài Thủ tướng Anh Gordon Brown tới ngài Tổng thống Mỹ Barack Obama, đã công khai là những người ủng hộ năng lượng hạt nhân. Hẳn là người Mỹ và người Anh cũng như các nhà lãnh đạo của họ hiểu rõ và nhạy cảm với sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân không kém gì người Việt.

Ngài Stephen Chu, nhà vật lý nổi tiếng đoạt giải Nobel, bộ trưởng năng lượng Mỹ, người luôn ủng hộ việc tìm năng lượng mới và năng lượng hạt nhân để thay thế năng lượng hóa thạch truyền thống. Ông tuyên bố chính phủ Mỹ trong khi vẫn chi tiền nghiên cứu những công nghệ mới để thu khí các bon, thì sẽ thúc đẩy nhanh chóng việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân.

Trở lại với điện hạt nhân ở Việt Nam, có lẽ vấn đề không phải là tranh luận có xây dựng nhà máy điện hạt nhân hay không, vì có lẽ cũng như các nước, hiện tại không còn sự lựa chọn nào khác.

Có lẽ điều quan tâm là việc nên bắt tay vào chuẩn bị đội ngũ quản lý và vận hành tiếp nhận công nghệ càng sớm càng tốt, và quan trọng nhất là dùng công nghệ nào để đảm bảo an toàn nhất.

Vì trên hết, sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân, và việc bảo vệ khí hậu và môi trường trong khi vẫn phải đảm bảo cung cấp năng lượng cho quốc gia, không thể tính bằng đắt hay rẻ, mà là vô giá.

Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một kỹ sư xây dựng ở Alberta, Canada. Mời quý vị bấm vào đây để gửi ý kiến phản hồi.