Dân bầu lãnh đạo - ý tưởng và thực tế

Bầu cử quốc hội năm 2007
Image caption Bầu cử Quốc hội ở Việt Nam được kiểm soát chặt chẽ

Thời gian qua dư luận ồn ào quanh việc Bộ Nội vụ xây dựng đề án trình Chính phủ cho phép người dân bầu trực tiếp chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố và sẽ thí điểm ở một số thành phố lớn như TP. HCM, Đà Nẵng... sau đó tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và áp dụng trên diện rộng.

Thực hư như thế nào đây? Tuy chưa chính thức công bố nhưng rất nhiều ý kiến đã được tung ra báo chí, kể cả ý kiến của các quan chức cỡ bự như Thứ trưởng Bộ Nôị vụ Thang Văn Phúc, Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đều đăng đàn báo chí và cả đương kim chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh cũng ủng hộ ý kiến xây dựng Đề án bầu chủ tịch UBND thành phố.

Chủ tịch Hội Nông dân Đà Nẵng Nguyễn Quang Nga hào hứng: "Qua các cuộc tiếp xúc cử tri ở cơ sở, tôi nhận thấy đại đa số người dân đồng tình ủng hộ với đề xuất này. Họ tin rằng cách làm này sẽ góp phần phát huy dân chủ trong việc xây dựng bộ máy chính quyền vững mạnh, của dân, do dân và vì dân".

Những thông tin đó như tiếp thêm "doping" cho người dân sôi nổi bàn tán và mơ đến một ngày mình cũng được sống trong xã hội văn minh dân chủ như những người dân Âu - Mỹ, được cầm lá phiếu bầu trực tiếp người có tài có đức làm việc nghiêm minh không phiền hà sách nhiễu, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình, đem lại lợi ích cho quốc gia.

Cảm hứng xuất phát từ đâu?

Nghị quyết 33/NQ-TW ngày 16/10/2003 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước có gợi mở: "Chỉ đạo thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hiện hành, kiểm tra tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, ban hành các cơ chế, chính sách mới nhằm tạo điều kiện thúc đẩy thành phố phát triển;" là cơ sở cho ông Nguyễn Bá Thanh nhen nhóm ý tưởng xây dựng Đề án xây dựng chính quyền đô thị và người dân trực tiếp bầu chủ tịch UBND thành phố.

Nhưng phải đến khi Nghị quyết Trung ương 5 khoá X ngày 11/8/ 2007 về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước ra đời với nhiều ý tưởng đột phá như tiếp thêm sức mạnh cho Đà Nẵng: "Không tổ chức Hội đồng nhân dân ở huyện, quận, phường, thí điểm nhân dân bầu trực tiếp chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, chủ tịch uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp quyết định phê chuẩn; trên cơ sở tổng kết thí điểm xem xét thực hiện chính thức chủ trương này cùng với việc xem xét sửa đổi, bổ sung Hiến pháp về việc nhân dân trực tiếp bầu chủ tịch uỷ ban nhân dân xã".

Image caption Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đi bỏ phiếu trong kỳ bầu Quốc hội 2007

Bản Nghị quyết này cũng chỉ đạo xác định rõ ràng trong việc xây dựng chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn vì không thể áp dụng cách quản lý của chính quyền nông thôn vào cách quản lý đô thị và ngược lại.

Trong Hội thảo về xây dựng chính quyền đô thị của TP. HCM cũng có những ý tưởng đề nghị Chính phủ cho thí điểm mô hình người dân trực tiếp bầu chủ tịch UBND thành phố. Chính phủ cũng ban hành chương trình hành động cụ thể hoá Nghị quyết Trung ương 5 khoá X và giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng đề án bầu chủ tịch UBND xã trình Chính phủ vào quý I và bỏ cấp HĐND quận, huyện, phường vào quý II năm 2008.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã chỉ đạo chọn 4 thành phố trực thuộc Trung ương và 6 tỉnh thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân cấp quận, huyện, phường, chọn 500 xã của 64 tỉnh trong toàn quốc để thực hiện thí điểm nhân dân trực tiếp bầu Chủ tịch UBND. Theo luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân hiện hành thì chủ tịch, phó chủ tịch và uỷ viên UBND do HĐND cùng cấp bầu và được UBND cấp trên phê chuẩn. Việc làm này trái với Hiến pháp và Luật tổ chức HĐND và UBND hiện hành, vì vậy chắc chắn phải có Nghị quyết của Quốc hội thì Chính phủ mới triển khai được.

Kết quả các ông, bà Nghị tranh luận ra sao?

Việc tưởng chừng như sắp xong đến nơi vì rất ít khi Nghị quyết của Trung ương đảng không được thông qua tại Quốc hội. Đến cả nguyên Bộ trưởng Bộ tư pháp Nguyễn Đình Lộc cũng đã sẵn sàng: "Tôi sẽ bầu cho người có những ý tưởng mới".

Nhưng lần này lại khác, có rất nhiều ý kiến được đưa ra như tại sao chỉ tiến hành bầu chủ tịch xã mà không bầu chủ tịch phường? Quyền hạn và quan hệ của ông chủ tịch dân bầu này so với ông chủ tịch cũ như thế nào? Việc chọn cấp phó và uỷ viên uỷ ban nhân dân xã ra sao?

Vấn đề bầu trưởng thôn đã tiến hành được 10 năm chưa tổ chức rút kinh nghiệm nay lại tiến hành thí điểm bầu chủ tịch UBND xã trên diện rộng. Ở nông thôn Việt Nam vấn đề dòng họ là rất quan trọng, việc tranh giành quyền lực giữa dòng họ này với dòng họ khác diễn ra rất quyết liệt. Dòng họ này có đại diện làm chủ tịch thì dòng họ khác phải tìm mọi cách đạt được chức bí thư. Vấn đề được đặt ra là mối quan hệ giữa ông chủ tịch được dân bầu sẽ ra sao? Vì vậy tiến hành để dân trực tiếp bầu chủ tịch UBND xã sẽ chỉ là cuộc chiến giữa các dòng họ lớn ở nông thôn mà không có công tâm...

Tuy nhiên cho đến những phút cuối cùng vấn đề người dân trực tiếp bầu chủ tịch UBND xã đã được dừng lại. Lý do: Việc bầu cử chủ tịch xã liên quan đến tổ chức chính quyền, phát huy dân chủ trực tiếp dưới cơ sở cần nên thận trọng, có bước đi phù hợp, trong cùng lúc tồn tại nhiều mô hinh khác nhau khó cho chỉ đạo, điều hành". Việc bỏ cấp HĐND quận, huyện, phường vẫn được tiến hành, UBND cấp trên chịu trách nhiệm bổ nhiệm chủ tịch UBND cấp dưới. Vậy là vấn đề người dân trực tiếp bầu chủ tịch xã đã chính thức khép lại.

Cải cách sẽ "đụng" Hiến pháp

Mặc cho Đề án người dân trực tiếp bầu chủ tịch UBND xã đã thất bại nhưng Ông Nguyễn Bá Thanh vẫn không hề nao núng. Ông khẳng định: "Các cơ quan chức năng thành phố đang khẩn trương nghiên cứu để trong quý I/2009 chính thức báo cáo với Chính phủ Đề án thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố Đà Nẵng. Trong Đề án này có đề xuất thí điểm bầu trực tiếp chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố".

Hiện nay có nhiều luồng ý kiến trái chiều nhau về ý tưởng này. Cái khó khăn nhất nếu xảy ra đó chính là vị trí của ông chủ tịch thành phố dân bầu đứng ở đâu trong cơ chế độc đảng lãnh đạo? Mối quan hệ của ông chủ tịch dân bầu này với Ban lãnh đạo Trung ương Đảng cử sẽ như thế nào? Ông ta sẽ theo chỉ đạo của Đảng hay nghe theo tiếng gọi của người dân đã bầu ông? Nếu ông ta không hoàn thành nhiệm vụ ở cương vị chủ tịch thành phố thì Hội đồng nhân dân của Đảng hay lá phiếu của nhân dân có quyền bãi miễn ông ta?

Nếu ông ta không phải là một đảng viên, vậy các cuộc họp của Thành ủy ông ta có dự họp hay không? Có ý kiến cho rằng khi người trúng chủ tịch thành phố mà không phải là đảng viên thì sẽ kết nạp ông ta, nhưng nếu ông này không "giác ngộ" được lý tưởng cộng sản thì sẽ ra sao? Quyền lực của ông chủ tịch dân bầu này sẽ như thế nào với vị Bí thư thành uỷ? Đây là những vấn đề chưa có trong Hiến pháp và Pháp luật hiện hành, một bài toán vô cùng nan giải của Đề án đặt trong chế độ chính trị hiện tại.

Hiện nay tại Việt Nam bộ máy quản lý Nhà nước còn nhiều hạn chế, yếu kém. Hệ thống thể chế, pháp luật của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa còn nhiều bất cập vướng mắc thật khó mà chấp nhận mô hình thí điểm tiên tiến của Anh - Mỹ. Hiến pháp và mô hình của Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu sắc của Liên Xô cũ giờ đã quá lạc hậu, nếu chưa nói là gây cản trở cho sự phát triển của xã hội. Đi theo mô hình của các nước châu Âu, Anh - Mỹ hay Trung Quốc, đang là bài toán khó giải của các nhà lãnh đạo Việt Nam nhưng vẫn buộc phải dò dẫm mà đi.

Dư luận vẫn tiếp tục tranh cãi ngược xuôi với sự tung hứng của báo chí tại Việt Nam. Những người già dặn kinh nghiệm ở Việt Nam phán một câu xanh rờn: Sức mạnh của Đảng hiện nay chính là sự cấm đoán các lực lượng đối lập bằng mọi thủ đoạn và độc quyền "phân phối" những chiếc ghế. Những chiếc ghế đã tạo ra sức hút mạnh mẽ và chỉ những ai được Đảng chọn mới có thể ngồi vào chiếc ghế đó.

Cần hiểu dân chủ không bao giờ là quà tặng bất ngờ và đằng sau mỗi chiếc ghế đều liên quan đến rất nhiều điều kiện ràng buộc ngầm chứ không phải chỉ là những quy định về chức năng nhiệm vụ thể hiện trên những trang văn bản. Vì vậy không có chuyện Đảng từ bỏ quyền lực bổ nhiệm những "chiếc ghế" mà trao quyền đó vào tay nhân dân, nếu Đảng đồng ý như vậy thì làm gì còn ai đi theo Đảng nữa.

Bài viết trình bày ý kiến riêng của tác giả. Mời quý vị bấm vào đây để gửi ý kiến phản hồi.

Tin liên quan