Người Việt ở đâu tốt hơn?

Image caption Việt Nam hy vọng đón nhiều triệu du khách mỗi năm, trong đó có Việt kiều

Vì nhiều nguyên nhân, khách quan có và chủ quan cũng có, cho nên hiện nay số người Việt Nam sinh sống, làm ăn và học tập tại nước ngoài ngày càng lớn. Tại Mỹ, Canada, Úc, Pháp, Czech ... đã hình thành những cộng đồng người Việt định cư lâu dài và có những đóng góp nhất định cho các quốc gia sở tại.

Cuộc sống của người Việt xa xứ phần lớn đều đã ổn định, làm ăn khấm khá, có người đã có của dư của để để gửi về người thân, đầu tư làm ăn tại quê nhà, đóng góp rất nhiều vào việc phát triển đất nước. Tôi còn nghe kể, trước đây khi chính sách tiền tệ bị thắt chặt, việc gửi tiền từ nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bà con vẫn tìm nhiều cách rất sáng tạo để chuyển được tiền bạc về cho thân nhân hiện đang sống tại quê nhà để làm ăn, trong khi đó chính cuộc sống của bà con tại hải ngoại thời điểm đó cũng gặp nhiều khó khăn. Đây là một tinh thần rất đáng quý, đáng trân trọng và cần được phát huy nhiều hơn nữa.

Biếng nhác?

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà người Việt ở nước ngoài (xin được gọi là Việt Kiều) thường có một cách nhìn rất thiếu thiện cảm đối với chính người Việt hiện đang sinh sống ở trong nước. Phần lớn Việt kiều đều cho rằng người Việt trong nước là những thành phần biếng nhác, tham lam ..., và hầu như những gì không tốt đều dành cho người trong nước cả.

Trong một chuyến đi du lịch, cả đoàn gồm hơn 40 người. Đoàn đặt phòng tại một khách sạn sang trọng, và mỗi phòng đều có hai chai nước miễn phí. Còn nếu khách sử dụng thêm nước trong phòng thì phải trả tiền. Đến ngày trả phòng, khách sạn kiểm kê và phát hiện một phòng đã dùng thêm nước, vì thế yêu cầu khách thanh toán. Vị khách tại căn phòng đó là một người Việt kiều đứng tuổi, nhất quyết không trả vì cho rằng mình không hề dùng nước uống của khách sạn. Thế là có sự đôi co giữa hai bên.

Anh hướng dẫn viên và những người đồng đi khác nhẹ nhàng nói với khách là nếu đã dùng thì cứ thanh toán cho người ta. Thế là ông ta nổi cáu, đứng dậy, rút xoẹt trong túi là một xấp tiền Đô-la và nói rằng: "Tôi là Việt Kiều, chứ đâu phải là người Việt Nam. Tôi có rất nhiều tiền, nếu tôi dùng thì tôi trả chứ có phải như người Việt Nam đâu mà gian dối mấy chai nước ...". Toàn bộ hành khách còn lại trên xe đều bàng hoàng trước thái độ của vị khách. Cứ cho rằng ông này không hề dùng đi, và ông ta không trả tiền thì không có gì sai cả, nhưng cái phát biểu vô lối kia của ông ấy liệu có chấp nhận được không?

Đọc đến đây có người sẽ nói rằng đó chỉ là trường hợp cá biệt. Không! Tôi dám quả quyết là đây không phải trường hợp cá biệt, mà đây là một định kiến cố hữu trong tâm trí của nhiều người Việt kiều, cái suy nghĩ cho rằng người trong nước lừa lọc, gian dối, nhỏ mọn .....

Một ví dụ khác, trong chuyến đi về Việt Nam công tác, bạn tôi đã phát sinh tình cảm với một nam thanh niên trong nước. Cả hai đều nghiêm túc trong chuyện tình cảm và đều tính tới chuyện hôn nhân. Ít lâu sau, cô bạn này về nước thưa chuyện cùng với gia đình, và thông báo với bạn bè về chuyện tình cảm của mình cũng như kế hoạch cưới hỏi trong tương lai. Đối với người Việt Nam nói chung, trước một sự kiện gì thì cũng đều có sự bàn tán, kẻ nói ra, người nói vào. Điều đó không quan trọng, vì nó đã trở thành một nếp văn hóa rồi. Nhưng thật không bình thường chút nào khi người nhà của cô ấy lại nói rằng lấy chồng ở Việt Nam là một điều sỉ nhục cho gia đình, người khác thì nói rằng bọn đàn ông Việt Nam toàn là những đứa ba trợn, bỏ vợ bỏ con, đối xử tệ bạc với vợ con, sống bê tha chè rượu, làm biếng.

Giúp nhau tiến bộ

Nói về thói hư tật xấu của người Việt thì nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn đã có một bộ sách tổng hợp rất nhiều những thói hư tật xấu đã ăn sâu vào cuộc sống của người Việt. Nhưng cụ Vương thu thập và tổng hợp lại những điều đó không phải là để chê bai người Việt, mà cụ muốn chúng ta phát hiện ra những cái thiếu xót trong bản thân mình, trong cộng đồng mình để rồi cùng giúp nhau tiến bộ hơn.

Còn các bạn Việt kiều thì sao? Các vị luôn lấy người Mỹ là cái chuẩn để so sánh với người Việt. Thưa các vị, mọi sự so sánh đều khập khiễng. Nước Việt Nam còn nghèo lắm, còn lạc hậu lắm. Người Việt Nam còn nhiều người không được đến truờng lắm nhưng đừng bao giờ cho rằng họ xấu xa, không đáng tin cậy. Hãy xem, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Tám đời Vua nhà Lý, Ba anh em nhà Tây Sơn...., họ là ai? Xin thưa, họ là người Việt Nam đấy.

Gần đây nhất, một em học sinh 14 tuổi ở Đà Nẵng đã dũng cảm cứu 13 người đang chết đuối trong một vụ chìm thuyền, mang lại sự sống, niềm vui và hạnh phúc của 13 gia đình; hai thanh niên người Thanh Hóa đã dũng cảm, mưu trí cứu một đoàn tàu Bắc Nam tránh khỏi một tai nạn thảm khốc ..., họ là ai? Họ cũng chính là người Việt Nam.

Tôi dám chắc là không có đủ giấy mực để nói lên hết được những điều tốt về người Việt, nhưng cũng không có nghĩa là người Việt không xấu. Ở đâu mà chẳng có người tốt người xấu. Mới đây tôi còn biết một Việt Kiều đã giết 04 đứa con ruột của mình nữa cơ mà! Thử xem Việt Kiều về nước làm những gì nào.

Image caption Nhiều người chỉ trích khoảng cách giàu nghèo gia tăng ở Việt Nam

Bà con có được học tập, sinh sống và làm việc một đất nước phát triển, qua đó cơ hội được tiếp xúc với khoa học kỹ thuật tiên tiến của thế giới, có cơ hội có công ăn việc làm tốt, thu nhập cao, trở nên giàu có khấm khá. Đi ra nước ngoài để học tập những cái tốt, những cái tiến bộ để rồi đóng góp xây dựng quê hương tốt đẹp thì rất đáng trân trọng, đằng này đã đi ra nước ngoài rồi thì tha hồ nói xấu về người trong nước, nào là giả dối, sống vô trách nhiệm, vụ lợi, chỉ quan tâm đến mình ....

Quê hương bao gồm mảnh đất nơi ta sinh ra, bao gồm cộng đồng xung quanh ta. Chúng ta đang sống ở đâu đi chăng nữa, thì quê hương Việt Nam cũng là nơi đã sinh ra bạn, bố mẹ bạn, bố mẹ của bố mẹ bạn, hoặc cụ ông cụ bà đã sinh ra bố mẹ của bố mẹ bạn, vì thế dù thế nào đi chăng nữa thì các bạn cũng không thể rũ bỏ hai chữ Việt Nam ra khỏi hành tranh sống của mình được.

Điều này có nghĩa gì? Bạn là người Việt Nam thì phải có lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Nói xấu bà con mình, nói xấu người dân mình có nghĩa là đã mất đi lòng tự tôn dân tộc, mất đi dân tộc tính trong con người đó.

Để thấy được trời cao bao nhiêu, cách tốt nhất là mình phải hạ thấp mình xuống, nhìn từ dưới lên trên, lúc đó, một khoảng trời mênh mông, vô tận và cao vút sẽ mở ra trước mắt. Còn nếu, ai đó cố lên thật cao để nhìn xuống rồi ước lượng sự rộng lớn của trời đất thì có vẻ như mình đã sử dụng sai phương pháp để tiếp cận vấn đề. Để nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa người Việt trên khắp thế giới thì không có cách nào khác là phải dành sự tôn trọng cho nhau, lắng nghe lẫn nhau và cùng nhau xây dựng. Đó là một tinh thần cần phải có nếu như ai đó vẫn cho rằng mình là người Việt Nam.

Bài viết nêu quan điểm riêng của tác giả. Mời quý vị bấm vào đây để gửi phản hồi.

Tin liên quan